0 0
Read Time:5 Minute, 51 Second

KIỀU MỸ DUYÊN

Gia đình một người bạn từ Bắc Âu đến thăm tôi khi văn phòng vắng vẻ, khách và chuyên viên của chúng tôi đã về hết. Người bạn hỏi:

  • Những ngày cuối năm chị bận lắm phải không?
    Tôi cười và trả lời:
  • Sống ở Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lan, Na Uy, Bỉ, Thụy Điển thảnh thơi, ở đây lúc nào cũng tối tăm mặt mũi, nhất là những người làm thương mại, những ngày cuối năm việc quan trọng nhất mà mình phải làm là việc nhớ ơn. Nhớ ơn những ân nhân đã giúp mình trong suốt một năm, có những ân nhân mình biết thì mình Tạ Ơn, nhưng có những ân nhân âm thầm giúp đỡ mình, mình không biết đó là ai, mình chỉ biết cầu nguyện cho người đó mà thôi.
    Thứ nhất xin Tạ Ơn các vị lãnh đạo tinh thần đã hết lòng giúp đỡ mình, lúc tinh thần mình suy sụp hay gặp những khó khăn, hay khi người thân qua đời, hay khi bệnh thập tử nhất sinh trong bệnh viện, việc cầu cứu đầu tiên là nhờ các vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện, tùy theo tôn giáo của người qua đời.
    Hàng ngày, cuộc sống quanh mình nhịp nhàng, suôn sẻ, người này nhờ người kia giúp đỡ, người trong gia đình, người ngoài xã hội, nói tóm lại, người này nhờ người kia. Sống không ai sống một mình như những vị ẩn sĩ trong rừng núi, không cần ai hết, nhưng sống trong cộng đồng, sống trong xã hội, người này cần người kia, dựa vào nhau mà sống.
    Người nào sinh ra đời cũng mang ơn nhiều người, ơn của ông bà, cha mẹ đã sinh ra mình, ơn thầy cô giáo đã đào luyện cho mình kiến thức, đi học ra trường, đi làm, nơi làm việc có những người huấn luyện cho mình thành chuyên viên trong nghề nghiệp, không ai giỏi trong bụng mẹ giỏi ra, ai cũng phải học và học hỏi không ngừng. Cuối năm, tôi thường viết ra một danh sách thật dài các ân nhân của tôi.
    Càng già, tôi càng thấy sự mầu nhiệm ở sự cầu nguyện. Sự bất trắc nào cũng có thể xảy đến cho mọi người bất cứ lúc nào. Để tránh được sự bất trắc, chỉ có phước đức, phước đức từ ông bà, cha mẹ, phước đức từ việc làm của mình hàng ngày.
    Người bạn chăm chú nghe tôi nói và hỏi thêm:
  • Bạn của chúng mình học Trưng Vương, bây giờ không còn nhiều, nhất là những người không may mắn ở Việt Nam chết hết rồi. Người ở Việt Nam chết sớm hơn những người tị nạn ở hải ngoại.
    -Tôi đồng ý, đi về Việt Nam tìm bằng hữu học trung học, đại học để thăm, khi hỏi tới người nào thì nghe người đó đã qua đời, qua đời từ 60- 65 tuổi, ít có người sống qua 70 tuổi.
    Người bạn ngậm ngùi nói:
  • Vì thế mình cứ nói với ông xã đi được thì cứ đi, để mai này không đi được nữa thì không ân hận. Ở Đan Mạch, cuộc sống đắt đỏ, dành dụm khó lắm, nên du lịch ở Mỹ là một giấc mơ. Mình được sang đây vì có bà con ở đây, cho chỗ ăn chỗ ở, mình đến đây cũng vì để tạ ơn ân nhân đã cứu mạng gia đình mình. Khi ông xã trốn tù về nhà, ông đâu dám ở nhà, ở nhà một người bạn, rồi một người bạn khác đóng tàu, cùng nhau vượt biên ra biển khơi, sóng gió hãi hùng, sắp chết được tàu Đan Mạch cứu. Gia đình mình định cư ở Đan Mạch, còn gia đình bạn đó được cha mẹ bảo lãnh sang Mỹ. Lâu lắm rồi, không gặp được bằng hữu, cũng là ân nhân của gia đình mình, của ông xã mình, cho nên mình sang đây một lần thăm bạn.
    Người Việt Nam biết ân, biết nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ai làm ơn cho mình, mình nhớ mãi. Người bạn nói tiếp:
  • Con chó, con mèo, con thỏ, mình nuôi chúng nó, buổi tối mình về nhà muộn, chúng nó ngoài vườn nghe thấy chủ về, chúng nó chạy tới, quào quào bên cửa kính, tỏ vẻ mừng rỡ, huống gì con người với con người, được người khác giúp đỡ mà ngoảnh mặt làm ngơ thì thua những con chó, con mèo, con thỏ hoang chạy tới nhà mình hay sao?

Đồng hương nào từ xa tới thăm Little Saigon, Orange County, miền Nam California, đều khen sự phát triển của người Việt Nam tị nạn phồn thịnh nhanh quá, thành công quá. Công sức của đồng bào đổ ra rất nhiều! Một cơ sở thương mại tồn tại được lâu dài nhờ cả gia đình đóng góp một cách tích cực, dồn hết sức lực, thời giờ vào cơ sở thương mại của mình và nhờ đồng hương tận tình giúp đỡ. Người già, người trẻ ăn uống đến tiệm Việt Nam, đi chợ Việt Nam, khai thuế đến với người Việt Nam, cần luật sư, bác sĩ đến với người Việt Nam, mua nhà để ở, mua nhà đầu tư sinh lợi đến với người Việt Nam, đi nhà thờ đến với nhà thờ có linh mục là người Việt Nam, đi chùa đương nhiên đến với các chùa có trụ trì là người Việt Nam, dù ở đây cũng có chùa của Đài Loan, Ấn Độ, Tây Tạng, Nam Dương, Mã Lai, v.v.
Một tấm thiệp nhỏ với lời chân thành cũng nói lên lòng biết ơn của mình đối với ân nhân, một lời chúc lành cũng làm ấm lòng những người đã giúp mình vượt qua những khó khăn.
Dù bận thế nào cũng nên ghi nhận lòng hào hiệp của người khác đối với mình, ở đời này người biết ơn thì nhiều lắm. Bộ não của chúng ta là một kho tồn trữ những hình ảnh của mọi người thân yêu: ông bà, cha mẹ, anh chị em, các vị lãnh đạo tôn giáo và những người đã từng ban ơn, bố đức cho chúng ta trong suốt cuộc đời này.
Những người nằm trong quan tài cũng còn có người làm ơn cho mình, các vị lãnh đạo tinh thần đọc kinh cầu nguyện cho mình, gia đình, anh em, bà con, bằng hữu không bỏ mình cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Ân nghĩa làm sao kể hết!
Năm hết Tết đến cũng là dịp chúng ta nhớ đến các ân nhân đã giúp đỡ mình suốt những năm qua.
Xin cầu nguyện cho những người tốt có sức khỏe, bình yên, hạnh phúc, may mắn và một năm mới an khang, tốt đẹp.
Orange County, 12/2023
(kieumyduyen1@yahoo.com)    

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Trải nghiệm về thăm quê nhà
Next post Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam tại Toronto, Canada

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.