0 0
Read Time:18 Minute, 8 Second

Thanh Mai

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Tạ Ơn, một trong những lễ trọng đại trong năm.  Càng trưởng thành và càng trải nghiệm cuộc sống, tôi đã cảm nhận ra rằng ngày lễ Tạ Ơn mang một ý nghĩa đặc biệt vô cùng.  Ngoài việc chúng ta dành thời gian với gia đình và người thân yêu, đó cũng là ngày để chúng ta hồi tưởng và cám ơn đời, cám ơn người đã giúp ta có được ngày hôm nay.  Trong tôi như nghe văng vẳng đâu đây ca khúc,’Tạ Ơn Người’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng ca liêu trai của danh ca Khánh Ly: “… Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi…” Ca khúc này đã đưa dòng suy nghĩ của tôi trở về hiện tại.  Trong thời gian qua, kể từ ngày hay tin chú mất, tôi đã muốn đặt bút viết ngay những tâm tình của tôi như một lời “tribute” dành cho người quá cố nhưng cứ mỗi khi cầm bút định viết thì tôi lại không hoàn tất được… Tôi có cảm giác như mình đang cất giữ trong lòng món quà của sự mang ơn mà mình chưa có dịp trao, đã được William Arthur Ward diễn tả “Cảm thấy biết ơn mà không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao”.  Thật vậy, tôi đã cất giữ gói quà đó ở trong lòng, hôm nay, nhân chủ đề Tạ Ơn, tôi xin chia sẻ nỗi niềm đó dành cho giao sư Tô Văn Lai, người đã khai sáng Trung tâm Thúy Nga mà tôi vẫn hay thân mật gọi là Chú Lai. 

Dẫu biết rắng đời người ai mà không tránh khỏi “sinh, lão, bệnh, tử”. Tuy nhiên, mỗi khi hay tin ai đó vừa mới từ giả cõi đời, dù không quên biết, nghe tin chúng ta cũng cảm thấy chạnh lòng. Huống chi người ra đi lại là người thân quen thì sự mất mát đó để lại niềm đau không ít cho người ở lại. Được tin giáo sư Tô Văn Lai từ trần, tôi buồn lặng lẽ ngồi trong một góc phòng, mắt thấy cay cay khi hồi tưởng lại những kỷ niệm tôi đã có với Chú trong suốt 15 năm qua. Nhớ nhất là giọng nói đặc sệt miền Nam rất quen thuộc của Chú mỗi khi Chú gọi tôi.

Tôi quen biết chú Lai vào năm 2008 khi lần đầu tiên Đài TNT AZ Radio đứng ra tổ chức cuộc thi Tuyển Lựa Tài Năng Tiếng Hát Nước Tôi 2008 trên toàn hệ thống Đài TNT trên toàn quốc Hoa Kỳ.  Trong vai trò Giám đốc Đài và cũng là Trưởng Ban Tố Chức Cuộc Thi, tôi đã liên lạc mời giáo sư Tô Văn Lai làm Giám khảo danh dự cho đêm chung kết của cuộc thi.  Mặc dù chưa hề gặp tôi lần nào, chỉ nói chuyện qua phone và trao đổi qua email, chú đã vui vẻ nhận lời giúp tôi trong vai trò ngồi vào “ghế nóng” hôm đó.  Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, nếu được sự nhận lời của Chú Tô Văn Lai trong vai trò Giám khảo sẽ đưa cuộc thi lên một tầm cao hơn.  Không những thế, tôi hy vọng với sự hiện diện của Chú, sẽ tao thêm cơ hội cho thí sinh đạt giải có thể tiến thân xa hơn trên con đường nghệ thuật sau này. Trung tâm Thúy Nga nổi tiếng ở hải ngoại, ai cũng biết, còn tôi lúc đó chỉ là một người trẻ mới bước vào ngành truyền thông và showbiz, có niềm đam mê, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức.  Vì vậy, khi được chú Lai nhận lời, tôi thật sự cảm kích và biết ơn Chú.  Đối với tôi đó là một vinh dự lớn, và đồng thời cũng là một áp lực lớn cho tôi và toàn thể ekip phải làm sao để xứng đáng với niềm tin đó.

Không biết có phải là nhờ vào uy tín của Chú Lai và Trung tâm Thúy Nga không, mà show lần đó, vé gần như sold out.  Tôi vẫn nhớ chú Lai với ánh mắt hiền từ và giọng nói sang sảng miền Nam, Chú hỏi tôi ngay sau show tối đó: “Cháu đã làm Đài radio được bao lâu rồi?”  Tôi nhìn Chú và trả lời một cách dè dặt: “Thưa Chú cháu chỉ mới làm Đài radio được khoảng 2 năm nay thôi!”  Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng có lẽ vì mình tổ chức hơi lượm thượm nên chú hỏi câu đó chăng?  Rồi tôi nói thêm như để biện hộ:  “Dạ cháu chưa học qua trường lớp nào cả, cháu làm Đài chỉ vì niềm đam mê… Còn việc tổ chức show Tuyển Lựa Tài Năng, thì đây là lần đầu tiên cháu và ekip đứng ra tổ chức show này.  Vì vậy, Cháu rất vui khi được Chú nhận lời mời tham dự, cũng như Cháu rất mong Chú góp ý chân tình để chúng cháu tổ chức tốt thêm trong những lần tới!!!”

Trái với những gì tôi đang suy nghĩ, chú Lai mĩm cười và gật gù khen ngợi: “Cháu chỉ mới làm Đài có 2 năm thôi à, vậy mà chú cứ tưởng là Đài của Cháu cũng đã được 6-7 năm rồi chứ.  Bên Cali các tổ chức chỉ có 1-2 năm, họ không tổ chức được như vầy đâu.  Cháu tổ chức được như vầy là cháu đã rất giỏi đó!!”  Nghe được lời khen đó của chú Lai, tôi cảm thấy đôi vai mình trở nên nhẹ nhỏm hẳn ra… Chú Lai có biết là lời khen chân tình ấy của Chú nó “nặng ký như thế nào” đối với những người trẻ chúng tôi?  Vì Chú là người khai sáng và là cựu Giám đốc Trung tâm Thúy Nga mà tôi luôn thần tượng và từng mơ ước có một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội được đứng trên sân khấu của Paris By Night; lời khen chân tình đó của chú không chỉ khích lệ tinh thần cho riêng tôi mà còn cho tất cả các anh chị em trong Ban Tổ Chức đã cùng tôi dấn thân với chương trình này trong suốt mấy tháng qua. 

Kể từ đó, tôi vẫn giữ liên lạc với Chú.  Lâu lâu chú phone hỏi nhờ Đài chạy quảng cáo cho chương trình Paris By Night và DVD mới phát hành của Trung tâm Thúy Nga. Tôi cũng đã nhận lời làm đại lý phân phối băng đĩa cho Trung tâm Thúy Nga một thời gian.  Hai năm sau đó, tôi tiếp tục Cuộc thi Tuyển Lưa Tài Năng lần 2 vào năm 2010. Trong thời gian đó, tôi có mời nhạc sĩ Nguyễn Hùng làm giáo khảo. Qua connection của một người quen làm việc tại Casino và sự khuyến khích của nhạc sĩ Nguyễn Hùng, tôi đã mạnh dạn liên lạc với chú Lai và đề nghị Chú hợp tác để cùng nhau tổ chức live concert Paris By Night lần đầu tiên tại casino Wild Horse Pass, Arizona.  Và đó là chương trình ca nhạc đầu tiên tại casino Wild Horse Pass rất thành công với hơn 2,000 người tham dự, có sự hiện diện của MC Nguyễn Ngọc Ngạn và một số ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga.  Lần đó, Chú Lai đã cùng tôi đích thân ra phi trường đón chú Ngạn. Tôi biết chú Lai rất quý và thân tình với Chú Ngạn, qua những gì Chú kể tôi nghe việc Chú đã thân chinh mời Chú Ngạn cộng tác với Trung tâm Thúy Nga vài lần cuối cùng chú Ngạn mới nhận lời khiến tôi nhớ đến ngày xưa trong Tam Quốc Chí, Lưu Bị cũng đã từng 3 lần 7 lượt thân chinh đi mời Gia Cát Lượng làm quân sư trước khi ông ấy nhận lời. Điều này cho thấy từ “cổ chí kim”, việc chiêu mộ hiền tài đã khó, mà giữ chân được họ lâu dài lại là điều càng khó hơn. Chú Ngạn thì kể cho tôi nghe, sau khi Chú Ngạn nhận lời giúp làm MC cho Trung tâm Thúy Nga, chú Lai có đặt vấn đề về thù lao, Chú Ngạn từ chối không cho biết vì theo Chú, không biết công việc này có phù hợp với chú không, và không biết khán giả có đón nhận không, nên Chú Ngạn đã không đặt nặng thù lao. Đó là điểm đặc biệt ở Chú Ngạn, vì ngày nay, đa số mọi người, ai cũng đều đặt quyền lợi của họ trước, họ luôn đặt nặng thù lao cho dù chưa biết công việc sẽ như thế nào, khả năng của họ có thích ứng với vai trò, công việc đó không?  Và như chúng ta đã thấy đó, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở thành linh hồn của Trung tâm Thúy Nga và đã gắn bó với Trung tâm Thúy Nga trong suốt 3 thập niên qua.

Lúc đó tôi dự định sẽ hợp tác với Chú Lai tổ chức các show ca nhạc ở casino thường xuyên hơn. Tuy nhiên, sau đó, casino có sự thay đổi management và họ lower budget, nên việc tổ chức show phải ngưng lại một thời gian.  Cũng từ lần tổ chức show kỳ đó, tôi đã học hỏi thêm được ở chú Lai cách tổ chức một live show concert  cần phải chuẩn bị những gì cùng ekip thực hiện chương trình.  Sau này, tuy không còn làm show casino chung với chú Lai nữa, tôi luôn mang ơn Chú vì Chú đã hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tôi trong lần đầu tiên còn bỡ ngỡ khi mới bước vào ngành showbiz. 

Sau đó không lâu, một hôm, Chú Lai gọi phone cho tôi. Trên đường dây bên kia, giọng nói của Chú đầy năng lượng tự tin: “Cháu Mai ơi, cháu có muốn cộng tác với Chú và chị Thủy mở chi nhánh của Đài Việtface Tivi ở bên cháu không?” Thật ra việc mở Đài Tivi là điều tôi có nghĩ tới nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được. Chú bảo tôi đi tìm làn sóng mở Đài truyền hình ở địa phương, tìm địa điểm và nguồn vốn đầu tư, những thứ khác, chú và chị Thủy sẽ giúp tôi.  Tôi hẹn Chú cho tôi 2 tuần để làm homework rồi tôi sẽ trả lời Chú sau.  Thế là tôi bắt tay vào việc tìm hiểu thị trường, tìm làn sóng, lên kế hoạch tài chánh, v.v. Hai tuần sau, tôi gọi phone trình bày với Chú và cho chú biết để mở một Đài Tivi ở AZ lúc đó, chi phí mỗi tháng tối thiểu khoảng $20K-$25K, tuy nhiên các business của người Việt ở Arizona lúc đó còn quá ít, sẽ không đủ chi trả chi phí vận hành Đài.  Sau khi nghe tôi trình bay, chú Lai đồng ý với nhận xét của tôi… và thế là việc cộng tác mở Đài của hai chú cháu đành gác lại.

Giờ suy ngẫm, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn của hai chú cháu. Ông bạn của tôi, tỷ phú Michael Pollack, cũng từng nói  “Đôi khi chúng ta nhìn lại, không có quyết định gì cả lại là quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm đó!” Sau này, có dịp trò chuyện trên phone, chú Lai cũng đồng ý với tôi đó là quyết định đúng đắn của hai chú cháu, bởi có một dạo chỉ riêng tại quận Cam ở California, đã có đến trên 10 Đài Tivi lớn nhỏ.  Các Đài cạnh tranh nhau quyết liệt để sinh tồn bằng cách hạ giá quảng cáo Đài ở mức tối thiểu mà theo chú Lai, “Cháu Mai có biết là quảng cáo ở Đài Tivi bên Cali bây giờ rẻ mạt, mỗi spot chỉ có khoảng $10 thôi, còn rẻ hơn cả QC trên Radio…Thì làm sao làm Đài sống được đây?” Điều buồn ở đây là người Việt chúng ta thiếu đi sự đoàn kết và cạnh tranh lành mạnh. Người Tàu mở nhiều nhà hàng Tàu trong cùng thành phố và họ tham gia thành hiệp hội nhà hàng Tàu, để giúp đỡ lẫn nhau và không phá giá… Người Việt mình thì khác, tiệm nail mới mở ra sẽ hạ giá để kéo khách, đợi tiệm kia sập tiệm lúc đó mới từ từ nâng giá lên trở lại…  Hậu quả của tư tưởng đó, là sau một thời gian, một số Đài và tiệm nails đã phải “âm thầm đóng cửa”….

Kỷ niệm sau cùng tôi có được với Chú Lai là khi Trung tâm Thúy Nga tổ chức show quay hình The Dynasty ở Vegas mùa hè năm 2019 trước Đại Dịch COVID. Chú Lai đã gọi phone tôi nhiều lần và để lại lời nhắn gọi lại cho Chú vì lúc đó tôi đang đi du lịch ở nước ngoài. Chú gọi để gửi vé VIP mời tôi và ông xã tham dự chương trình live show Paris By Night quay hình của Trung tâm Thúy Nga ở Las Vegas mà theo chú, đây sẽ là show hoành tráng nhất với mức đầu tư và dàn dựng quy mô nhất từ trước đến giờ. Thật tình mà nói, dù làm bầu show tổ chức bao show ca nhạc lớn nhỏ tại Arizona, nhưng tôi ít khi đi xem live show của Paris By Night hay của các trung tâm khác.  Phần vì tôi khá bận rộn nhiều việc, phần vì có hai cháu nhỏ, tôi không muốn xa nhà, nhưng phần lớn có lẽ là do ông xã tôi.  Anh ấy qua Mỹ lúc mới 1 tuổi, không có rành tiếng Việt và văn hóa Việt mà tôi hay đùa gọi ảnh là “banana”.  Tôi nhớ lần đầu tiên năm 2003, tôi háo hức rủ anh đi xem live show Paris By Night quay tại rạp Knott Berry Farm.  Ông xã tôi hôm trước đó trực ở bệnh viện suốt đêm không ngủ, nhưng vì chiều vợ, anh đã vui vẻ đi cùng tôi. Show quay hình hôm đó hơn 5 tiếng đồng hồ, mỗi khi máy hình bấm xuống hàng ghế khán giả, tôi cố gắng cười tươi, nhưng khi quay sang ông xã, thấy ổng đang ngủ gà ngủ gật.  Thế là tôi cứ phải “wake him up” vì không muốn hình ảnh “ngủ gật” của ông xã làm mất đi sự hào hứng của show… Cho nên xem show lần đó, tôi không enjoy mấy.  Phần vì ghế ngồi ở rạp giống theo kiểu ghế ngồi ở rạp xiếc nên không được thoải mái cho lắm.  Kể từ đó, tôi không có đi xem liveshow nào cả, chỉ xem qua DVD của các trung tâm sau khi phát hành.

Tuy nhiên lần này, chú Lai mời rất tha thiết, chân tình.  Lúc đầu tôi đã từ chối nói với Chú là cháu mới đi xa về bận nhiều việc và lại bị bệnh cảm chưa khỏe, không biết có tham dự được không, cám ơn nhã ý thân tình của Chú, hẹn chú dịp khác…  Nhưng vài hôm sau, tôi lại nhận được vọicemail và tin nhắn của Chú “Cháu Mai đã hết bệnh chưa? Cháu còn trẻ mà, ráng mau hết bệnh đi xem show nhé, Chú vẫn còn giữ 2 vé VIP của cháu đây!” Sự chân tình của Chú khiến tôi cảm động. Thế là tôi quyết định, bằng mọi giá, tôi sẽ sắp xếp công việc để đi xem show Paris By Night The Dynasty ở Las Vegas kỳ này.

Và đó là một quyết định đúng đắn bởi show Paris By Night mang chủ đề The Dynasty là một trong những show được Trung tâm Thúy Nga đầu tư và dàn dựng quy mô hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Xem show tôi mừng cho sự thành công của Paris By Night khi tạo được sức hút cực mạnh như một tản nam châm để người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đổ về Las Vegas xem show. Tôi thán phục ở cảnh trí sân khấu vĩ đại, âm thanh ánh sáng tân kỳ, và chương trình dàn dựng công phu theo trình tự từng bài hát, ca kịch, fashion show….Tôi say sưa theo dõi phần MC đối đáp chuyên nghiệp và dí dỏm của chú Ngạn và chị Kỳ Duyên. ám ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho những khán giả chúng tôi cảm giác hãnh diện và tư hào “Tôi là người Việt Nam”.   Để thực hiện được show như vậy, sự tốn kém thời gian, công sức và tài chánh là điều không nhỏ.  Tôi thán phục chị Thủy & anh Huỳnh Phi cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình. Tôi được chú Lai tặng vé VIP ngồi trong hàng ghế danh dự gần sân khấu. Rạp hôm đó sold out hơn 5000 vé mỗi show. Sau show, tôi được mời tham gia chương trình VIP Party after show, tại đây tôi được gặp gỡ và chụp hình với MCs và các anh chị em ca nghệ sĩ, và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ và chụp hình lưu niệm cùng chị Thủy Marie Tô, người phụ nữ quyền lực nhất trong Việt Showbiz ở hải ngoại mà tôi luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Quen biết chú Lai trong suốt 15 năm qua, Chú  luôn nhắc đến chị Thủy với sự hãnh diện pha lẫn tự hào.  Cũng trong dịp đó, tôi gặp gỡ và quen biết Hoa Hậu Phu Nhân Hạnh Phước và chef Trần Thanh Quang … Riêng tôi rất vui khi gặp lại chú Lai sau nhiều năm.  Chú trông chú ốm hơn trước, già đi nhiều hơn, da mặt Chú xanh xao vì bệnh, nhưng tinh thần và giọng nói của Chú vẫn như xưa.  Tôi hào hứng lấy phone ra livestream và hỏi chú vài câu, vì lúc đó bận quay livestream nên tôi định sau show sẽ tìm Chú để chụp hình.  Tiếc rằng, sau khi xong show, chú đã về phòng nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe vì vậy tôi đã không có dịp chụp một tấm hình với chú. Đó là điều nuối tiếc đối với tôi. 

Những kỷ niệm tôi đã có với Chú Lai, giờ đây nhắc lại, mắt tôi cảm thấy cay cay… Thỉnh thoảng Chú hay gửi những video clip thú vị và hình ảnh thời trai trẻ của chú qua Facebook messenger cho tôi.  Những lần như vậy, tôi thường hồi âm cho chú: “Chú ngày xưa trông phong độ và handsome quá! Còn bây giờ, trông chú vẫn phong độ, đẹp lão lắm!”  Chú trả lời: “Chú năm nay đã 85 tuổi rồi!”  Ôi, thời gian là sự thách thức của đời người.  Như vậy, chú Lai đã bỏ cả cuộc đời của chú (nếu tính thời gian Chú còn ở trong nưóc) cho niềm đam mê nghệ thuật.  Tôi cảm phục ở Chú đó là niềm đam mê cho nghệ thuật trong Chú như suối nguồn không bao giờ cạn.  Chú ra đi, để lại một di sản rất lớn cho thế hệ mai sau, đó chính là một kho báu âm nhạc Việt Nam đã được Trung tâm Thúy Nga chuyên chở trong suốt hành trình 40 năm làm nghệ thuật.

Thế là từ nay, tôi đã mất đi một người Chú thân tình, một “ông bạn già” thỉnh thoảng hay chia sẻ cho tôi những điều hay thú vị và hơn tất cả chú là một người Thầy đã hướng dẫn cho tôi bước vào showbiz.  Xin mượn bài viết này như một nén hương lòng kính dâng lên Chú với tất cả sự kính trọng và thương mến.  Cám ơn tình thương chú đã dành cho cháu trong suốt thời gian qua.  Cám ơn Chú đã có công khai sáng Trung tâm Thúy Nga và đã mang văn hóa Việt Nam mình ra hải ngoại, gìn giữ và phát triển để nó không bị đồng hóa hay bị mai một với thời gian.  Cám ơn giáo sư Tô Văn Lai đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật và luôn mong muốn mượn sân khấu âm nhạc để lưu lại những cái đẹp cái hay của văn hóa Việt Nam mình. Mong ước đó của chú bây giờ đã được chị Thủy & anh Huỳnh Thi tiếp tục thực hiện, Paris By Night đã trở thành một hiện tượng, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam ở hải ngoại trong thời gian qua. Tên tuổi Chú sẽ luôn gắn liền với Trung tâm Thúy Nga, và sẽ luôn sống mãi trong lòng hàng triệu khán thính giả yêu mến Paris By Night khắp nơi trên toàn thế giới.  Vĩnh biệt Chú Lai!

~ Thanh Mai

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Thủy Marie Tô – Nữ CEO Quyền Lực Trong Showbiz
Next post NGANG QUA HỒ TRÚC BẠCH, HÀ NỘI Tưởng nhớ và Tri ân cố Thượng Nghị Sĩ John McCain, nhân mùa lễ Tạ Ơn. 

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.