Truyện dài
TRỊNH THANH THỦY
(Tiếp theo)
Sáng thứ Bảy này Bảo không phải đi làm nhưng chiều qua chàng hứa hẹn sẽ dành cả ngày thứ Bảy cho Lệ Thu tùy theo ý người yêu… Trước khi đi Bảo nhắc cho Tuyền nhớ hiện tại việc của chàng ông sếp ra (lịch) thêm ngày giờ làm việc, tất cả phải làm cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật chia nhau thay đổi đi làm để công việc không bị ứ đọng… Cho hết tới qua năm mới sẽ xếp đặt lại làm việc như thời gian ra sao chưa biết, lịnh ra cho cả nhân viên như nhau… Tuyền nghe những gì Bảo đã nói cả tháng nay và chàng nhắc lại vì sợ Tuyền quên rồi thắc mắc… Tuyền không quan tâm chuyện chồng làm việc overtime… Để Bảo yên tâm đi làm nàng nói: “Em biết rồi, em nhớ mà“. Bảo chỉ nghe vậy chàng vội vã đi ngay… Tới nhà trọ của Lệ Thu mới tám giờ sáng, chàng khẽ gõ cửa Lệ Thu mở cửa ngay rõ ràng nàng mong chàng đến… Bảo bước vào đóng và khóa cửa lại, Lệ Thu vẫn đứng nguyên chờ đợi… Bảo quay lại, nhìn nàng. Thu đẹp mơn mởn nàng mặc chiếc áo ngủ mỏng xòe ngắn ngang mông, nàng không mặc quần lót, trông mủm mỉm dễ thương quá… Bảo dè dặt giơ hai tay chờ quyết định của nàng… Lệ Thu hiểu ý chàng, nàng xà vào ôm cổ Bảo hôn nồng nàn. Chàng bế bổng Lệ Thu đặt lên giường,
nụ hôn nóng bỏng đôi môi không rời, chiếc áo, quần và mảnh vải cuối cùng Bảo lột hết ra chàng ném xuống đất, hai tay Bảo ôm ghì chặt Lệ Thu… Cả hai không nói chỉ nghe tiếng thở dồn dập của nhau… Sau màn ân ái cả hai nằm ôm nhau nghỉ ngơi nói chuyện tào lao cười thoải mái. Tới gần trưa Bảo nói: “Chúng mình đi ăn trưa rồi anh đưa em đi shopping mua quần áo, mua đồ cần dùng cho em và baby. À anh có hẹn bác sĩ hai tuần nữa đưa em đi khám thai… và đề nghị bác sĩ coi em có con trai hay gái, lúc đó em hãy mua quần áo cho con, như vậy được không em?“ Lệ Thu cười hôn phớt nhẹ lên đôi môi dầy khô của Bảo nàng gật gật trả lời: ”Anh biết gì cứ bảo cho em biết, em làm theo, nói trước cho em chuẩn bị, anh đã lo bốn lần cho bà bầu, anh kinh nghiệm mà.” hi..hi.. nàng cười vô tư… Bảo cũng cười theo, chàng nói nịnh: “Nhưng con út ít này quan trọng và đặc biệt hơn cưng à… Cục vàng của anh đó… Giầu con út khó con út đấy, để coi tương lai con có lo cho bố mẹ không? ha..ha, thôi dậy sửa soạn chúng mình đi ăn em, anh thấy đói rồi…” Lệ Thu sửa soạn thật nhanh, thay quần áo đi ăn, nàng vui thấy hạnh phúc vô cùng… Cả ngày dạo phố, trước khi đưa Lệ Thu về chàng nhắc nàng: ”Anh đưa em đến chợ Việt Nam mua thực phẩm cần thiết, thức ăn cho em ăn cả tuần… đồ khô, đồ đông lạnh và đồ ăn hàng ngày đã nấu sẵn, bánh và trái cây, nhớ mua thêm nước lạnh, nước ngọt nghe em… Những bánh kẹo ăn vặt, không có anh em coi ti vi và ăn cho vui miệng nữa…” Lệ Thu cảm động gật đầu. Bảo thật chu đáo lo cho nàng và con… Người chồng lý tưởng, người đàn ông tuyệt vời, nàng đang có trong vòng tay…
Đời sống của Bảo và Lệ Thu cứ êm đềm trôi qua, gặp nhau vài buổi chiều trong tuần sau giờ làm việc trước khi Bảo về nhà. Hay thỉnh thoảng đi làm sớm ghé vào thăm Lệ Thu nếu chiều chàng biết không tiện thời gian đến với nàng. Một tháng tám ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì Bảo có được bốn ngày tám tiếng trọn vẹn bên người vợ hờ nhỏ bé, cứ như vậy, tìm niềm vui và mang hạnh phúc ngoài song cửa đến cho nhau hưởng thụ đậm đà quấn quýt sát cánh tung bay như hai cánh én sống trong cái tổ đơn sơ mỏng manh trên cành đào nhỏ nở đầy hoa rực rỡ mầu hồng che lấp sự lo âu sầu muộn! Khúc mắc chông gai cạm bẫy của cuộc đời! Vui trong ảo mộng quên đi không cần biết ra sao ngày sau! Ai nắm tay thâu ngày đến tối? Lo chi cho mệt!
Rồi hai tuần hẹn khám thai đã đến, chàng đến sở xin nghỉ một ngày để đưa Lệ Thu đi, chàng tìm một bác sĩ Pháp không biết gì về gia đình vợ con chàng để cho khỏi đổ bể chàng đang ngoại tình! Sáng nay đưa nàng đến phòng mạch của sản phụ, chàng làm giấy chỉ ghi là hôn phu, vợ chưa cưới… Bác sĩ và nhân viên không thắc mắc hỏi gì thêm, đời sống theo lối Tây không cưới có con không gì lạ, không nhận vợ con cũng không sao, miễn một trong hai kẻ là cha, mẹ trả tiền viện phí trước và trả đủ là xong ngay… Bảo ngồi ngoài chờ đợi. Ngồi một mình chàng cảm thấy hơi buồn và áy náy trong lương tâm! Chàng nghĩ thương Thanh Tuyền vợ chàng bị chồng dối trá mà không biết! Nàng thật hiền lành chồng nói gì cũng tin tưởng và nghe răm rắp, không tò mò hỏi han, không nghi ngờ khi chồng nàng đi sớm về khuya, giờ làm việc thất thường!
Bảo buột miệng chửi chính chàng: ”Khốn nạn thật!” Chàng cũng xót xa cho Lệ Thu con gái đẹp mơn mởn lại đi làm bé người ta! Lấy chàng! Một ông già bằng tuổi cha! Mà còn phải trốn chui trốn nhủi! Lo sợ ngày đêm bị đánh ghen hay bị ruồng rẫy bỏ rơi! Tương lai sẽ ra sao? Hạnh phúc của Lệ Thu thật mờ mịt xa vời!
Lệ Thu khám xong cô y tá đi ra theo nói với Bảo: “Hai mẹ con khoẻ mạnh bình an, báo ông tin vui là con trai, khoảng năm tháng nữa bà nhà sẽ sanh, từ giờ tới khi sanh nhớ ba tháng sau đến khám lần cuối nhé, nếu yên ả thì tới ngày sanh không phải đi khám thai hay lo lắng, nhưng nếu có gì lạ thì kêu chúng tôi ngay nhé!…” Khi cô y tá thay bác sĩ cho biết về sức khỏe Lệ Thu, Bảo yên tâm. Bảo vui có con trai với Lệ Thu… Thôi như vậy cũng xong, mọi chuyện đã an bài… Chàng cảm ơn cô y tá… rồi ôm eo Lệ Thu đưa nàng ra xe… Từ khi Bảo biết có con trai với Lệ Thu cả hai đều vui mừng, chàng chiều chuộng nàng đủ thứ, bào thai to dần. Lệ Thu nặng nề đi đứng nàng không còn nhanh nhẹn. Thu hay trầm cảm, một phần nàng lo sợ tương lai, thêm buồn phiền nhớ cha mẹ! Nhớ nhà với những đêm dài nằm cô quạnh lẻ loi! Bụng vác bầu mỗi ngày thêm to hơn nặng nề mệt mỏi! Chồng không có bên cạnh về đêm, lại không có người thân nơi xứ lạ quê người! Ai là phụ nữ trong hoàn cảnh như nàng cũng buồn phiền và đau khổ thế thôi! Tình yêu mù quáng hồ đồ làm cho nàng thật là khổ! Sai một ly, đi đong cả một đời! Biết sai thì trễ rồi! Bảo tính còn hai tháng nữa Lệ Thu sẽ sanh… Ruột gan chàng nóng như lửa đốt! Chàng lo nghĩ lộ ra mặt! Dộc cả người mặt mày bơ phờ hốc hác, thẫn thờ! Chàng như kẻ mất hồn! Chàng không dám trò chuyện thường xuyên với Thanh Tuyền nữa. Còn Lệ Thu hay kêu phôn cho chàng thì khóc lóc, hối thúc chàng tính sao? Nàng than thở buồn phiền và rất sợ lẻ loi mỗi ngày chiều về, đêm xuống! Chàng đã kéo Lệ Thu đi vào đường cùng, đầy chông gai hầm hố! Bảo tính sao đây? Tay đã nhúng chàm! Lại khổ thêm cho thằng bé sắp ra đời! Chưa kể hai gia đình cả chục người sẽ đau lòng vì chàng mà xào xáo! Có thể tan vỡ chia lìa, ly tán và từ mặt nhau!
Bảo ngồi làm việc mà hồn chàng không có ở trong xác! Chuông điện thoại reo hai ba lần chàng cũng không nghe! Đi làm hôm nay chàng về đúng giờ, vừa bước vào nhà gặp Tuyền ngay phòng khách, chưa kịp hỏi han đã nghe Tuyền cằn nhằn: “Anh à, sáng nay anh tắm rồi đi làm quên khóa vòi nước bông sen, anh bỏ đi để nước chẩy cả ngày, may không đầy bồn tắm tràn ra nhà… Em đi làm về vào nhà tắm mới thấy, chán anh ghê! Rồi anh coi tháng này tiền nước sẽ trả chết luôn! Anh à, dạo này em thấy anh làm sao ấy! Anh ngẩn ngơ như người không hồn! Mặt anh cứ cau có một mình! Nhiều khi nhìn anh thất thần thấy mặt nghệt ra như kẻ mất trí! Em nhìn thấy rõ nhưng em không hiểu lý do gì! Anh sao vậy? Chúng mình ở nhà chỉ có hai vợ chồng mà anh ra ngẩn vào ngơ như người đứa thất tình! Em nghĩ sẽ hỏi anh có chuyện gì khó xử trong công việc không? Nhưng em bận rộn lại quên đi! Dạo này em làm việc nhiều, laị mệt mỏi, thiếu ngủ, trí nhớ em cũng kém quá!“ Ngưng giây phút Tuyền lại than trách: “Hôm nọ anh cắm điện bàn là để ủi áo quần, xong anh cũng quên không rút điện ra, may anh để đứng trên cái chân bàn ủi, chứ không cháy nhà rồi! Em cũng tính nhắc nhở anh cẩn thận nhưng em lại thôi, lâu lâu lỡ không sao! Hôm nay lại vòi nước, khổ quá!” Ngừng một lát Tuyền lại nói tiếp: ”Chính anh dặn em vào phòng nào khi ra nhớ tắt đèn ngay, để khỏi tốn tiền điện! Còn bây giờ anh đi đến đâu bật đèn sáng trưng không tắt! Xong anh để vậy rồi cửa nhà trước sau anh không khoá! Anh bỏ đi ngủ tỉnh bơ! Em thật không hiểu nổi anh mới có năm mấy tuổi đầu mà đã lú lẫn thì chết rồi! Anh có thấy yếu trong người, nếu như có bịnh thì đi bác sĩ khám cho yên tâm!”
Bảo nghe Tuyền lải nhải cằn nhằn nhưng chàng không để ý, không trả lời trả vốn! Bảo lầm lũi đi vào phòng đọc sách để chiếc cặp lên mặt bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm chàng không cần thanh minh thanh nga với Tuyền dù nửa lời! Thanh Tuyền nói chán mỏi miệng, nàng đi vào bếp lo bữa ăn tối…
Ăn cơm xong Bảo vào phòng đọc sách mở email coi Lệ Thu đã gửi cho chàng: “Anh yêu, bụng em con đã biết đạp rồi! Em mừng, nhưng rất sợ vì em ở nhà một mình ban đêm… Anh có nói cho chị Tuyền biết chuyện chúng mình chưa? Em biết anh khó nói, em không dám kêu anh nhiều ban ngày vì anh phải làm việc, chiều tối thì lại sợ chị Tuyền… Anh à em tủi thân quá!“ Đọc emai của Lệ Thu xong Bảo ngồi thừ ra! Tắt máy computer ngồi im trong phòng, hai tay chống cằm nghĩ ngợi mông lung! Phải làm sao đây nếu Lệ Thu trở dạ sanh ban đêm thì ai lo cho nàng? Nguy hiểm quá! Chàng phải nói thật với Tuyền và năn nỉ nàng rộng lòng tha thứ cho chàng và bảo bọc mẹ con Lệ Thu… Tuyền vợ chàng tính tốt nàng rất hảo tâm, hào phóng hay giúp người sa cơ! Nếu vì ghen thì không đo lường được nàng sẽ phản ứng ra sao! Nhưng nếu không nói thật thì cũng chết! Trong đường cùng bí lối biết tính sao đây?! Đã ném lao thì phải theo lao! Rồi năn nỉ lạy vợ chứ biết tính sao! Lỗi tại mình hết!
Thanh Tuyền thấy chồng không đi ngủ, nàng đi vào phòng đọc sách tìm chồng, nàng ngạc nhiên Bảo không coi thơ từ hay đọc sách vở, computer thì tắt! Chàng ngồi bất động chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay nắm lại đỡ cằm ngồi nhìn bâng quơ trên trần nhà nghĩ ngợi! Tuyền vào phòng đứng ngay sau lưng mà Bảo không hề hay biết. Chàng giật bắn mình khi nghe tiếng Tuyền nói: “Anh đang nghĩ gì vậy? Sao khuya rồi không đi ngủ cho khỏe, mai lại phải dậy sớm đi làm! Anh có chuyện gì lo nghĩ hả?“
Đúng là thần hồn nát thần tính! Bảo cáu chàng gắt lên: “Em làm anh giật mình, hết cả hồn! Lần sau phải gõ cửa hay lên tiếng trước khi vào nhé…” Thanh Tuyền chưng hửng ngỡ ngàng khi nghe chồng gắt lên với mình phi lý! Tuyền tức nàng gằn giọng: “Anh sao vậy? Thì em lên tiếng khi bước vào phòng thấy anh ngồi nhìn vô thần vào khoảng không! Sao anh lại gắt với em?“ Tuyền nói xong bỏ quay quắt ra, Bảo chợt hiểu chàng vô lý! Tuyền giận rồi, khổ chưa! Chàng biết lỗi, lặng lẽ đứng lên tắt đèn đi theo vợ về phòng ngủ… Chàng cần phải im lặng rồi ngày mai sẽ tính sau!
Giờ ăn trưa nghỉ một tiếng, Lệ Thu kêu Bảo nàng lại than vãn kể lể: “Anh à, anh có biết còn một tháng nữa em sanh rồi không?“ Bảo cười nhưng nói trong đau khổ: “Cưng à, anh biết anh nhớ mà lo và mong từng ngày. Em đã ăn gì chưa? Nghỉ đi, chiều nay trước khi về nhà anh sẽ đến với em.”
Tuần tới ngày nghỉ lễ các công sở, trường học đều nghỉ và đóng cửa, trừ chợ hay tiệm ăn nhà hàng chỗ mở cửa, chỗ không… Thanh Tuyền rảnh nàng bèn lấy mấy cuộn len ra đan áo lạnh mới cho chồng… Nàng muốn đan cho Bảo chiếc áo len mới làm quà Noel cho chồng mặc vào ngày lễ… Bảo có hai cái áo len cũ mặc cả chục năm rồi. Vợ chồng Bảo cũng được nghỉ lễ. Thanh Tuyền nghĩ rảnh thì đan cho xong… Còn Bảo bây giờ tuần nghỉ lễ này lại là lúc khó xử cho Bảo nếu hãng sở, đóng cửa thì làm sao chàng đi gặp được Lệ Thu? Lấy lý do gì mà đi đâu một vài tiếng trong ngày? Một tuần năm ngày còn nói chi thứ Bảy hay Chủ Nhật bỏ đi cả ngày!? Thanh Tuyền bất chợt hỏi Bảo: “Anh à, mình đi chơi thăm các con trong dịp nghỉ lễ, vợ chồng mình đến nhà từng đứa thăm coi nhà cửa đời sống của các con ra sao? Đi cho biết rõ chúng sống thế nào em mới yên tâm… Đi nghe anh? Cho chúng vui, em nấu ăn và mang quà cho các con.“
Bảo nghe ý kiến của Tuyền trong tuần nghỉ lễ đi thăm các con… Tuyền có lý, nhưng Bảo khẽ thở dài, chần chờ một lúc chàng trả lời: “Thôi em, để khi khác, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh có chuyện muốn nói với em…” Nghe Bảo nói, Thanh Tuyền ngừng tay đan áo, nàng giơ cao cái áo len đang đan dở lên coi, ngắm nghía công lao của mình, nhanh thật chỉ còn đan hai cánh tay áo là xong, chiếc áo len cổ trái tim, để ở trong chàng mặc áo thung cổ cao hay áo sơ mi vừa ấm vừa đẹp, nàng nghỉ tay quyết định để ngày mai nghỉ không đi làm sẽ đan tiếp, chỉ đan chừng vài ba tiếng nữa là xong cái áo… Tuyền đứng lên xuống bếp mở tủ lạnh lấy hai chai nước đi ra phòng khách bật ti vi ngồi coi, Bảo cũng ra theo, lại ngồi xuống cạnh sát vợ, chàng đang rối trí vô cùng biết nói sao đây? Nói sao cho Tuyền đừng hét lên giận dữ hay nàng đừng trợn trừng mắt tức giận dẫy đành đạch rồi ngất xỉu thì chết bỏ đời! Khổ ơi là khổ, còn khổ hơn tên tội phạm đã nghe rõ quan tòa kết án tử hình! Bảo thấy nhoi nhói trong tim nghẹt thở, gồng lên thở ra vẫn ngại ngùng khó nói!
(Còn tiếp)
TRỊNH THANH THỦY