
Trần Phú Đa GA

Mùa xuân đang về, dù tha hương vẫn nghe âm vang cái tết Việt đến cận kề, mùi bánh tét, hương mai vàng thoang thoảng đâu đây, nhiều người con xa xứ bất chợt nghe cay xòe đôi mắt, nhớ quê nhớ cả lối đi về. Khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ nhiều người Mỹ gốc Việt đã trưởng thành, âm thầm chấp nhận những khó khăn ban đầu để vươn lên, làm tươi màu cuộc sống nơi đất mới, họ mở ra nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, tận tâm phục vụ cộng đồng sẻ chia kinh nghiệm sống để cùng hòa nhịp với hơi thở chung của một xã hội văn minh hiện đại, trong đó có một người con gái thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đánh đổi mọi thứ trong đó có cả thời gian để vươn lên, đó là chị Kathy Lam đang sống và làm việc ở Atlanta Georgia.

Tuổi thơ sinh ra giữa mất mát và nhẫn nhịn
Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mẹ là một cô giáo giàu lòng nhân ái, luôn tận tụy với nghề “gõ đầu trẻ“ khi trận chiến ở Việt Nam kết thúc Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền Nam, người cha thân yêu của Kathy Lam cùng nhiều đồng đội đã bị bắt đi “tập trung cải tạo“ giữa thời buổi trăm bề khó khăn vất vả, người mẹ hiền từ phải sớm hôm lên bục giảng để kiếm cái ăn, giờ nghỉ cuối tuần phải vật lộn với bán buôn để nuôi chồng trong trại tù và những đứa con thơ dại.

Tháng năm dần trôi đọng lại trong tâm trí Kathy Lam hình ảnh người mẹ trẻ khắc khổ sớm hôm, tảo tần khuya sớm, quên cả tuổi xuân, lo từng miếng ăn cho con trẻ và mong ngóng ngày chồng được trở về đoàn tụ với gia đình. Khi người sĩ quan một thời vào sinh ra tử được tha tù, ông bị quản chế, không việc làm và luôn bị công an dòm ngó, ngày ngày quanh quẩn trong nhà với uất ức của người bại trận. Sự bất lực và quẩn trí khiến ông mất niềm tin và trở nên khó tính, mỗi lần Kathy làm việc gì sơ ý một chút đều bị ông mắng la không thương tiếc.

Tuổi thơ Kathy lớn dần lên trong hụt hẫng, không có lấy một con búp bê để trò chuyện, là con gái lớn nên mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai bé bỏng, nhiều trận đòn mà người cha trút giận chuyện thế sự nhiễu nhương lên thân thể bé bỏng của con mình, Ông thương con mà hận cuộc đời, nên tính tình trở nên khó chịu, một trận chiến chưa đến hồi tàn cuộc nhưng kết thúc quá đau buồn! Nhiều khi Kathy tự hỏi: Sao mình lại sinh ra trong một thời điểm ngặt nghèo đến vậy, rồi nước mắt ứa ra.

Từ những giọt nước mắt ấu thơ đã hóa thành nghị lực
Đêm dần trôi giữa bốn bề tĩnh mịch, mẹ không ngủ khi thấy Kathy trở mình và bà thỏ thẻ bên tai con mình: Hãy vững vàng và đứng thẳng lên con nhé, làm bông lúa cúi đầu nhưng có ích cho gia đình và xã hội sau này. Lời căn dăn của mẹ đã giúp cho Kathy tự tin, tập nấu ăn, đi chợ, chăm em và lo cho ông bà ngoại. Tuy chưa đủ lớn nhưng Kathy đã bắt đầu biết ý nghĩa của từng đồng tiền khi cầm trên tay, chắt chiu chia sẻ trong từng bữa ăn trong một gia đình đang lâm vào cảnh nghèo khó.

Khi mới 14 tuổi Kathy đã mở một tiệm uốn tóc nhỏ ngay phía trước mái hiên nhà, không có tiền đi học nghề, Kathy phải lén quan sát người ta làm móng tay chân, kiên nhẫn từng chút một, thao tác dần thành thục nhưng Kathy luôn làm việc cần mẫn, nhận đồng tiền thù lao rẻ mạt, chỉ mong có chút tiền giúp cho gia đình và trau dồi nghề mình yêu thích, được bà con chòm xóm thương yêu, các chị em đến làm đẹp rất hài lòng và nhắn nhủ cho mọi người biết đến cô thợ bé xíu này.

Và bước chân nhỏ trên con đường lớn đầy thách thức
Kathy kể với tôi rằng: Để mở mang kiến thức và nâng cao tay nghề, Kathy một mình mang giỏ đồ nghề lên chợ huyện để kiếm sống. Bước chân nhỏ bé của của cô gái trẻ đi làm móng dạo đã bị nhiều người từ chối vì thấy còn nhỏ tuổi. Kathy suy đi nghĩ lại quyết không bỏ cuộc, quay về nhà lấy bộ đồ cũ của mẹ mặc vào trông già dặn hơn, gặp quý chị, Kathy mời chào năn nỉ được phục vụ với lời nói chắc chắn rằng: Nếu như em làm mà quý chị quý cô không thích em xin không lấy tiền công, dần dần mọi người từ làm thử đến làm thiệt, Kathy mừng quên ăn quên ngủ, hễ thức giấc là mơ một ngày mới tốt đẹp hơn.

Khi niềm tin được cũng cố, khi trong túi có chút tiền công khách trả, Kathy vừa đi học nghề, vừa đi làm, vừa dành thời gian của người con gái lớn chăm lo gia đình và nuôi dưỡng niềm đam mê. Cha Kathy cũng dần dần đằm tính không còn la hét như xưa, Kathy không đủ tiền học tiếng Anh nên đành phải học chui, thế mà hơn 6 tháng sau với sự chịu thương chịu khó kiên nhẫn học hỏi Kathy được thầy cô yêu quý cho làm trợ giảng, một năm sau tốt ngiệp lớp 12 với thành tích thủ khoa cấp thành phố.

Rời quê hương mang theo ước nguyện sống
Thấm thoát thời gian trôi qua gia đình được xuất cảnh theo diện H.O, Kathy lúc ấy đã 20 tuổi, bước chân ra phi trường với bao nhớ thương chốn cũ, nơi ấy dù mối tình đầu chưa được gọi tên. Từ một người thợ Kathy dần trở thành khai phá công việc thẩm mỹ nơi xứ xa, với lòng đam mê nghề, sáng tạo trong công việc Kathy đã đưa kỹ thuật Waxing chân mày vào trong tiệm Nails, một cải tiến này đã được các tiệm Nails trên nước Mỹ áp dụng phục vụ cho khách hàng, dần dần Kathy đầu tư mở thêm nhiều tiệm Nails, đầu tư lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, kinh doanh viễn thông, mở ra các nhà giữ trẻ…Kathy khẳng định: Thành công nhiều nhưng thất bại cũng lắm nhưng chưa bao giờ Kathy có ý định bỏ cuộc.
Khi mọi việc dần ổn định Kathy suy nghĩ: Rào cản lớn nhất của người Việt khi đến Mỹ định cư không phải do nghề nghiệp công việc mà chính là ngôn ngữ, thế là Kathy bắt tay vào xin phép mở trường, vừa dạy học nghề vừa học tiếng Anh, có thi cử và cấp bằng hẳn hòi. Với 15 ngôi trường thẩm mỹ và Medical Coding được thành lập ở các tiểu bang đã giúp cho nhiều người Việt sớm hòa nhập với cộng đồng và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Học viên được chính phủ Liên bang và Tiểu bang cấp học bổng toàn phần khi có thu nhập thấp.

Kathy mở trường nuôi dạy trẻ miễn phí cuối tuần để các bà mẹ yên tâm đi làm, góp tiền bảo trợ cô nhi viện, thường xuyên giúp đỡ trên 300 gia đình Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, hằng năm tổ chức tiệc tri ân dành cho học viên và khách hàng, hiện Kathy Lam sống cùng 2 con trai trong ngôi nhà được mệnh danh “Atlanta White House Landmark“ được thiết kế giồng như nơi làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ.
Ngoài trường Thẩm Mỹ Thúy Ái ra, để đáp ứng nhu cầu định cư theo diện EB3, Kathy đã mở văn phòng AI IMMIGRATION về di trú, theo các ngành nails, tóc, thẩm mỹ, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh (Mc Donald’s) các nhà xưởng…ở Việt Nam có các dịch vụ Thanh toán hóa đơn, Trả lương nhân viên, Kiểm tra thu chi hàng tháng, bên cạnh đó còn có cả Học Online, Làm việc Online, mà trả lương theo Mỹ, cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như ở Việt Nam đều ghi danh học và được bảo vệ an toàn khi tốt nghiệp.

Một cô gái nhỏ nhắn ham học ham làm giờ đây là chủ nhân của trường Thẩm mỹ mang tên Thúy Ái cùng nhiều cơ sở nails, trường nuôi dạy trẻ, vừa qua AI Immigration chính thức có thêm Job EB3 mới tại Burger King, mở ra cơ hội cho người Việt muốn định cư tại Hoa Kỳ. Chúc Kathy Lam – Thúy Ái đạt được những ước mơ cháy bỏng của mình.


Atl đầu năm 2026




