0 0
Read Time:7 Minute, 19 Second

Bài và ảnh TRẦN PHÚ ĐA

Georgia vùng đất nắng và gió cùng thơ nhạc

Bạn tới đây sẽ thấy một dãi đất cao nguyên nằm về phía Đông Nam Hoa Kỳ, một vùng đất luôn vươn mình trong nắng ấm, nơi có nữ văn sĩ Margaret Mitchell “ Cuốn Theo Chiều Gió “ Gone With The Wind làm nức lòng bè bạn gần xa, bà đã nhận giải Pulitzer , từ đây rất nhiều cô chú, anh chị em người Việt định cư cũng đã thành lập nhiều nhóm văn nghệ để sáng tác và trao đổi tâm tình với nhau, trong đó có nhóm nữ văn bút Mê Linh Atlanta.

Chiều nay khi cơn nắng dịu dần, thời tiết giao thoa cuối mùa, cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua lay động cành bằng lăng tím ven đường Buford Hwy, Theo lời mời của nữ văn sĩ Vân Hà tôi đến phòng trà Time Of The Dance Club tọa lạc tại số 4300 thành phố Chamblee để cùng vui với chị em văn nghệ sĩ trong chương trình dạ vũ giới thiệu tác phẩm thi văn Mê Linh 3.
Điều ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đọc 3 tập thi văn Mê Linh là trân quý tấm lòng của quý cô, quý chị yêu văn chương tiếng Việt luôn đam mê và gìn giữ tiếng Việt cho dù ở bất cứ đất nước văn minh nào trên thế giới, theo lời kể của nữ văn sĩ Anh Trinh vừa là nhà văn, vừa là ký giả thì thi phẩm Mê Linh đầu tiên được ấn hành năm 2012 quy tụ 15 cây bút nữ đang sinh sống cùng chồng con ở Atlanta, đến năm 2018 Mê Linh 2 lại xuất hiện làm phong phú thêm thi đàn văn học ở Georgia thế nhưng lần này chỉ còn 12 văn thi hữu, một vài chị em đã ôm con chữ xuôi về miền mây trắng !

Gìn giữ hồn Việt bằng thơ văn mang đậm truyền thống Việt
Chớm thu năm nay, 9 gương mặt mặc dù đã gánh nặng tuổi tác, thế nhưng vẫn căng đầy sức sống nhất là niềm đam mê con chữ vẫn hừng hực như thuở nào. Sau thời gian thai nghén tuyển tập thơ văn phụ nữ Mê Linh 3 chào đời với tên gọi “Bốn Mùa Thương Nhớ“ với 9 nữ văn sĩ tạo nên một sân chơi thật thú vị như cô Dương Trần, Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Chánh Tâm, Hương Dạ Thảo, Nguyễn Diệu Anh Trinh, Vân Hà, Lợi Trân, Thảo Nguyên, Lê Phương Thảo…


Khán phòng đâu chỉ có chị em mà còn rất đông quý ông tới dự, họ chuyện trò rôm rả như trong một gia đình, nhìn vào ánh mắt của quý cô chú cũng thấy niềm vui và hạnh phúc lan tỏa, tuy vậy mấy ai biết được ngoài tâm hồn lãng mạn, thì hằng ngày trong đó có cô chị được yêu thương của chồng con nhưng cũng có người sống cô đơn mà vui vì không cô độc bởi bên cạnh còn các văn nhân thi hữu luôn đồng cảm sẻ chia .


Nữ thi sĩ Dương Trần quê ở Bến Tre năm nay đã gần 90 tuổi mà trông cô vẫn còn trẻ, phần lớn thơ cô đăng trong tập Mê Linh 3 dường như nói về mùa xuân ở quê nhà nhưng trong câu chữ man mác buồn :
…Xuân vẫn là xuân của thuở nào
Xuân thời chinh chiến thuở binh đao
Người dân đói khổ trong bom đạn
Nay đã hòa bình vẫn thấy đau…
vâng nỗi đau không chỉ riêng ai !
Trong bài Một Kiếp nhà thơ Ngọc Duyên đã thảng thốt kêu lên :… Chẳng như hoa cỏ hồi sinh mãi, Thân phận con người, cát bụi bay. Còn Nguyễn Thị Chánh Tâm quê hương Vĩnh Long vẫn theo chị suốt hành trình tha hương viễn xứ: Đêm nghe sầu rụng chốn này, Đưa tay đón lấy chứa đầy tâm tư, Lạ tôi lạ cảnh xứ người, Lạ đêm không ngủ chơi vơi bềnh bồng, Như con chim lạc trời đông, Tìm về tổ ấm vẫn không thấy gì.


Tôi đọc thơ Hương Dạ Thảo một nhà thơ còn trẻ trong nhóm Mê Linh, thấy nỗi niềm riêng bồng bềnh theo từng con chữ, Thảo viết văn nhiều hơn làm thơ, trong giữa chừng một tiểu thuyết tình yêu Thảo đã viết thành thơ :
Mắt em là ánh da trời, Là con diều biếc là đời của sông, Tình yêu thật quá mênh mông, Trái tim lãng mạn ai trồng tốt tươi…
Tôi quen biết Nguyễn Diệu Anh Trinh người em gái cùng con phố nhỏ Gwinn DR, Trinh thích đọc sách, yêu văn chương, văn nghệ và hoạt động xã hội, qua Mỹ định cư cùng ba mẹ, đi làm ở hãng nhưng vẫn dành thời gian viết văn, viết báo. Những trang viết của Trinh trên báo hay Facebook đều là sự thật về đời mình, đời người không hư cấu, có sao nói vậy người ơi ! nên rất được người đọc ngoài xã hội hay trong nhà đều mến mộ. Trinh làm ở hãng in vé số Scientificgame Georgia gần 30 năm, khi nghỉ hưu vẫn như gái 18 vậy. Còn với nữ sĩ Vân Hà người cầm chịch cho nhóm thơ văn Mê Linh, cô có cả tài viết và tài ăn nói nên chị em trong nhóm rất yêu thương, thơ Vân Hà mang tính triết lý nhân sinh :
…Anh không tặng em món quà
Để em nhìn mà nhớ
Anh chỉ tặng em vết thương trong lòng
Em không thấy mà nó quặn đau… ( Sắc, Không )
Hay như … Thèm một lần nhắm mắt, Ngủ qua tới luân hồi, Kiếp này là tàn cuộc, Lại chờ kiếp sau thôi… ( Ngập Ngừng )
Nữ sĩ Lợi Trân quê Sài Gòn, cô mới vừa kết hôn ở lứa tuổi chín mùi “gần thất thập cổ lai hy“ nhưng tình yêu của Lợi Trân thì luôn bừng cháy như thuở còn hăm chín đôi mươi. Cô viết truyện ngắn, truyện dài đủ kiểu, trong sinh hoạt văn nghệ nơi hải ngoại cô thường viết kịch, sớ Táo quân phản ánh những việc đời thường, khi xem người ta thường khen ngợi ví cô như ánh sáng giữa đường hầm.
Đọc thơ chị Thảo Nguyên một thành viên chịu thương chịu khó và rất nhiệt tình đối với các nhóm văn nghệ Atlanta, tôi bổng dưng thấy chị như một nhà thơ trẻ đoan trang đang dạo chơi ở chốn thi đàn, thơ chị viết không nhiều nhưng chất đầy tình yêu văn chương, chị nói trong Tiếng Lòng: Thơ của tôi. Những tiếng của lòng tôi, Tôi không thể nói khác đi điều đó, Bạn có thể nghe nó qua tiếng gió, Tiếng mưa rơi và cả tiếng nắng reo…Vâng thơ là tiếng lòng, là nỗi ray rứt từ con tim và niềm vui nỗi buồn đan xen nhau, để thơ như hơi thở của cuộc đời.

Dẫu cuối đời nhưng thơ văn không có trang cuối
Đó là lời bộc bạch của một nhà thơ lớn tuổi trong nhóm Mê Linh Atlanta, thật vậy dẫu xem tới trang cuối của thi phẩm ra mắt hôm nay, ta vẫn như còn nghe hơi thở của thơ đâu đây, một nhóm nữ sĩ đa tài, “ công dung ngôn hạnh “ đủ đầy.
Trang cuối của tập thơ Mê Linh 3, Bốn Mùa Thương Nhớ là hình ảnh của một cô bạn rất thân thương của nhóm, thích đọc thơ, mê sách truyện nhưng chỉ có tài nấu nướng là số một, cô là hiện thân của con nước sông Hàn, của cụm Ngũ Hành kỳ quang về truyền thuyết, những món ăn Phương Thảo nấu luôn ấm áp một cách lạ thường, Phương Thảo hướng dẫn cách nấu nướng như đang giảng giải về trình tự một trang viết, một bài thơ về ẩm thực.


Tại buổi ra mắt sách Mê Linh 3, hầu hết các chị em đều tuyên dương công trạng của nhà thơ Hạ Thảo Yên, một ông lão làm thơ thì ít mà giúp cho các nhà thơ thì nhiều, ông là linh hồn của Vườn Thơ Atlanta, là chỗ dựa của chị em trong nhóm Mê Linh, ông có một vài bài thơ được phổ nhạc thật hay, thời còn trai trẻ và luôn cả bây giờ khi “Lão giả an chi“ ông vẫn giúp cho chị em dàn trang, layout những tập thơ thật trang nhã, điều này khẳng định để làm một nhà thơ, nhà văn hay một ký giả đâu nhất thiết phải viết được và viết nhiều mà ở đó rất cần một tấm lòng, một sự cảm xúc thăng hoa trong văn học.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post NHÀ THỜ SALOONG ĐANG XÂY DỞ DANGỞ RỪNG NÚI KONTUM

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.