0 0
Read Time:8 Minute, 1 Second

TRẦN PHÚ ĐA Atlanta

Vậy mà đã ngót nghét gần tròn nửa thế kỷ, chúng tôi lặng lẽ rời trường với biết bao nỗi buồn len lỏi vào tận tâm hồn ngây dại, ngôi trường chính thức bị xóa tên sau biến cố 1975 ! Than ôi thân phận trường lớp thầy trò đã rã tan như đám băng trong thời nắng hạn.
Vào cuối thập niên 1960 Trường Trung Học Đức Dục thuộc tỉnh Quảng Nam được thành lập với tên gọi đầu tiên là Trung Học Lê Huy Bưởi do ý thức hệ lúc bấy giờ sau đó ngành Giáo Dục quyết định đổi tên trường thành Trường Trung Học Công Lập Đức Dục, một ngôi trường được xây dựng tuy không bề thế nhưng đủ sức thu nhận các học sinh đến từ các xã Xuyên Thu, Xuyên Phú (Quận Duy Xuyên) Lộc Sơn, Lộc Quý, Lộc Thành (của Quận Đại Lộc) Sơn Phúc, Sơn Thọ, Sơn Khương…(Quận Quế Sơn) khi tốt nghiệp Tiểu học, chúng tôi phải trải qua kỳ thi vào lớp Đệ thất (lớp 6 bây giờ) nếu đủ điểm quy định mới được vào học Đệ nhất cấp.


Quận Đức Dục trước năm 1975 nằm ngoài vành đai quân sự khu An Hòa, nơi đây vừa là khu kỹ nghệ liên kết với mỏ than Nông Sơn vừa có sân bay do đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trú đóng. Trường được xây dựng trên một khu đất rộng bằng phẳng nằm gần kề bên hông Quận lỵ, phần lớn Giáo sư đến nhận nhiệm sở cư trú ở khắp nơi từ Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn, thầy cô đi dạy bằng xe gắn máy nhưng tác phong giao tiếp rất lịch thiệp, mỗi độ thu về khi cánh phượng cuối mùa rơi nhẹ trên thảm cỏ, đâu đó tiếng trống tựu trường vang lên báo hiệu cho năm học mới thì chúng tôi lại chạnh lòng nghĩ đến trường xưa, nghĩ về những người thầy, người cô kính yêu, những gương mặt thân thương của bạn bè, phảng phất mùi hương bồ kết và những tà áo dài trắng thướt tha trong nắng sớm.


Thầy giáo Huỳnh Văn Dần người Giáo sư Hiệu Trưởng hiền lành chân chất đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên Quốc Lộ 1 trên đường cùng vợ về thăm quê nhà làng cũ Đại Bình đang lúc trở lại Hội An. Cô giáo Trương Thị Cẩm Vân, vị nữ giáo sư Quốc Văn rất chững chác từ cách ăn nói đến phương pháp giảng bài, cô đã để lại trong lòng chúng tôi những câu từ chuẩn xác, những áng văn chương, những lời hay ý đẹp, cho chúng tôi cách nghĩ, cách viết mang tính nhân văn. Giáo sư Anh Văn Hoàng Thị Ánh Loan ngày đầu ra trường Sư Phạm cô về Trường Trung Học Công Lập Đức Dục nhận công tác khi còn rất trẻ, thời ấy cô hay mặc chiếc áo dài màu đỏ, lớp học trò chúng tôi thường gọi vui “Red Teacher” cô dạy môn tiếng Anh rất chuẩn mực, dạy cách phát âm luyến láy từng câu chữ theo tiêu chuẩn quốc tế. Một cô giáo trẻ về lớp chúng tôi dạy môn Công Dân hình như cô ở Hòa Vang, dáng nhỏ, đi đứng nói năng như một nữ sinh cô tên Nhàn, gương mặt phúc hậu thân thương lắm.


Ngoài sân nơi viễn xứ thời tiết đang giao mùa, trên xứ sở cờ hoa cái nắng cuối mùa như khắc nghiệt hơn, có lẽ mùa hè chưa muốn bàn giao công việc nên níu kéo khiến cho nắng nóng dữ dội có ngày lên trên 100 độ F, gió sẽ nhẹ nhàng thổi qua, từng chiếc lá sẽ đổi màu rực rỡ, tiếng thu sẽ đong đưa khiến cho lữ khách lại chạnh lòng nhớ nhung mùa tự trường cho dù đó chỉ là ký ức. Nơi đó gần tròn nửa thế kỷ trôi qua nhưng trong lòng chúng tôi khó thể nào quên được người giáo sư Anh Văn lớn tuổi trong Hội Đồng Giáo Sư trường đó là thầy Đoàn Vân Đối quê gốc Đại Lộc, thầy từ tốn giản dị như cây lúa, tận tình khuyên bảo lớp học trò chúng tôi những điều nhân nghĩa dẫu biết rằng thời ấy với cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới“ khó thể biết được, bây giờ ngồi chiêm nghiệm lại thì than ôi thời gian đã qua rất vội, tôi mấy năm đầu đến Georgia để định cư may mắn được gặp thầy vài ba lần qua các kỳ họp mặt đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và dịp gần đây nhất là lúc tôi ra mắt tập thơ Cõi Nhớ tại nhà hàng Nam Phương thành phố Norcross, hai cha con thầy đã đến dự, mặc đù đường xa phải lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ. Nhớ thầy Huỳnh Văn Tân đi chiếc Honda 67, một vị giáo sư rất bình dân, bình dân trong cả cách đi đứng nói năng và chuyện trò cùng học sinh của mình, nghe nói sau này thầy có đi dạy ở trường Hòa Phát Đà Nẵng nhưng mấy lần chúng tôi tìm thăm nhưng không gặp.


Còn rất đông thầy cô giáo về giảng dạy tại trường, gần năm mươi năm qua không thể nào nhớ hết được nhưng tựu trung họ là những vị giáo sư, những người thầy, người cô sống rất mẫu mực cho dù lúc ấy hơn 90 phần trăm cô thầy chưa lập gia đình riêng, không biết khi rời trường sư phạm cô thầy có mang theo hình bóng nào của riêng mình chăng?
Gió thu chợt về, lại một mùa tựu trường mới những gương mặt bạn bè năm xưa cái thời đệ tứ lúc tôi còn là một lớp trưởng như vẫn còn đó với cô học trò nhỏ nhắn xinh xắn nhưng học rất giỏi Nguyễn Thị Thính, một tiếng hát trong veo của Nguyễn Thị Kim Hoa, một cậu học trò tập tễnh làm thơ tặng bạn gái Trương Văn Khai, một Nguyễn Đình Hải, Bùi Chính Thức, Minh, Khứ, Võ Trung,Hiếu, Minh, Thanh Xuân, những gương mặt thân thương như Hữu Trí, Kim Hùng, Hà Khắc Lãnh, Ngạnh, Hồ Tánh Washington D.C Nguyễn Vũ Trọng Florida, những người anh em đồng khóa Bảy Chương, Trần Nguyên, Văn Rê, Phan Anh, Võ Tá, Hồ Hương, Võ Tuấn, Hồ Sẽ, Tăng Trung, Trần Chức, Phan Binh, Quốc Pháp, Hồ Sương, Duyên, Nghĩa, Hồ Đa, Đức Đường, Đức Đệ, Tường Dinh… lớp trên còn có My My, Trường Ngôn, Trần Nha, Trần Đông, Ngọc Lan, Nguyễn Kế, Ngô Trâm, Nguyễn Cấp, Đình Thuật…


Tuổi học trò chúng tôi theo thời gian chìm sâu vào ký ức. Mỗi độ thu về rưng rức nỗi nhớ quê. Bạn bè xưa đã quên lối đi về. Người còn mất tái tê hồn viễn xứ…Ngày xưa ấy xót lòng thân lữ thứ, Viết thư tình ngồi tựa gốc ngu ngơ, cánh hoa xoan xếp theo những vần thơ, Thương áo trắng tần ngần ôm trang sách, Ngồi nhớ lại cây không còn rợp bóng, Trường lớp đâu rồi rỉ máu những vết đau, Bụi thời gian dẫu có phai màu, Đức Dục hỡi bạc đầu quên sao được…
Ngoài kia bầu trời vẫn trong xanh, sắc lá vẫn đỏ vàng hồng tím, những vần mây thu lượn lờ trong chập chờn hư ảo, tôi nhớ mùa tựu trường với những bâng quơ tiếc nuối, những kỷ niệm thời áo trắng và những câu thơ không tròn chữ, những bài toàn ngớ ngẩn khi không tìm ra đáp số, những bài thuyết trình thức thâu đêm để nghe cô ngỏ lời khen nhìn qua bạn gái mặt đỏ bừng, những yêu thương ngọt ngào như thanh kẹo socola luôn ám ảnh đời người, giờ này cả cô thầy và học trò đều tóc bạc như nhau, trong chuyến về thăm lại quê cũ sau mấy chục năm xa cách thầy Đoàn Vân Đối đã được gặp lại lớp học trò xưa tại một quán cà phê ở quê nhà, thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi, rồi như quên hẳn cái thứ lớp để hòa chung vào một cái thứ hạnh phúc thật đơn giản nhưng thâm sâu như tình anh em bè bạn, ôi ân nghĩa biết bao! Lúc tôi mới bước chân qua Mỹ cũng vậy, trong một dịp thầy được nhận món quà tri ân người cao tuổi của Hội Đồng Hương, từ trên sân khấu thầy bước lại gần tôi vì lúc ấy tôi làm MC dẫn chương trình họp mặt, thầy ôn tồn hỏi thăm và thầy trao lại món quà vừa nhận cho tôi, tôi từ chối thầy buồn nên đành nhận để thầy vui mà tôi nhìn thấy ánh mắt thầy rưng rưng chút hoài niệm khó thể nào tả được.
Không những chúng tôi mà hầu như những lớp trước cũng lễ phép kính trọng thầy hơn thế nữa, người xua nói “Bán tự vi sư, nhất tự vi sư“ quả chẳng sai. Trên dặm đường dài tìm kế mưu sinh cho dù còn trong quốc nội hay đã xuất cảnh định cư trong mỗi chúng tôi đều chung một tấm lòng nhớ thầy cô, bè bạn và luôn mong nhớ da diết mùa tựu trường, luôn chọn cho mình một lẽ sống thanh cao không vướng bụi nhơ danh lợi.
Atlanta chớm thu 2024

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Vietlifestyle Magazine Issue 160
Next post Tình thầy trò

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.