XEM PHIM GLADIATOR

 

Trung Dao

Trung Dao

Tôi vừa xem lại, lần thứ hai, cuốn phim Gladiator (Kẻ Giác Đấu) trên màn ảnh nhỏ DVD. Như vậy có hai cuốn phim đoạt nhiều giải thưởng nhất trong năm (Gladiator: 6 Oscar và Phục Hổ Tàng Long: 4 Oscar). Tôi có thói quen xem lại nhiều lần những cuốn phim hay. Danh sách 50 cuốn phim hay nhất của lịch sử điện ành thế giới như Gone With The Wind (Margaret Mitchell) 10 Oscar, The Old Man And The Sea (Ernest Hemingway) 9 Oscar, Moby Dick (Herman Melville) 4 Oscar…Mỗi phim đều là một tác phẩm nghệ thuật  và một sản phẩm “tiêu dùng”-- tuy cùng có nhiệm vụ giải trí như nhau, nhưng sản phẩm tiêu dùng thưởng thức qua rồi quên đi, không còn lại gì; Trong khi đó tác phẩm nghệ thuật vẫn vương vấn trong tâm hồn chúng ta như một niềm phấn khích, như một sự vỗ về, và đôi khi còn là một nỗi băn khoăn không dứt. Cái “còn lại” trong chúng ta nó sâu sắc bao nhiêu, thì cùng một lúc nó chỉ rõ khả năng nghệ thuật của người làm phim đạt tới được bấy nhiêu.   Xem xong Phục Hổ Tàn Long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) tôi chỉ còn lại trong đầu vài cảnh đánh võ bay lượn trên không, một số hình ảnh hùng vĩ của miền quan ngoại nước Tàu…kỳ dư mọi chuyện khác đều mờ nhạt. Nhưng xem Gladiator xong, tôi vẫn còn thương cảm cho người giác đấu Maximus…Một vị tướng đánh trăm trận trăm thắng, mà số phận đẩy đưa  trở thành một tên nô lệ, bị mua bán trao đổi như một con-vật- người. Con vật người lại hóa thành một kẻ giác đấu. Kẻ giác đấu chỉ có bổn phận sẵn sàng đổ máu và chết trên đấu trường cho những cuộc vui tàn bạo.  Maximus đã đứng lên thách thức một đế chế, một quân vương tàn bạo. Câu chuyện xứng đáng với lời khen tặng của các nhà phê bình điện ảnh: “Một anh hùng ca kinh dị, nín thở và nổ tung màn bạc” (stunning, explosive, breathtaking epic). **** Đây là một anh hùng ca, tất nhiên phải trải qua nhiều màn chiến đấu: những trận đánh lớn, quân sĩ lớp trước lớp sau, trùng trùng điệp điệp, tên bay, ngựa chạy, hỏa pháo bắn rực đỏ một góc trời. Những trận kịch chiến xáp lá cà, gươm giáo giăng giăng, máu chảy thành sông, thây chất thành núi.  Đây thuộc loại phim La Mã cổ đại như Ben Hur, Cléopatra…Cái vĩ đại hoành tráng là “bắt buộc”, nhưng bây giờ là thời kỳ ngự trị của kỹ thuật tin học nên những trận chiến trong Gladiator, nhờ trợ giúp của computer, nó thật hơn, mạnh hơn, đẹp hơn và cũng rùng rợn hơn những phim quay trước đây khá nhiều.   Nhưng đáng kể nhất, khủng khiếp nhất là những trận quyết chiến một mất một còn giữa những Gladiator trên giác đấu trường.  Đây là nơi mua vui bằng máu và cái chết.  Máu chảy, đầu rơi càng kinh dị bao nhiêu thì càng được hoan hô, tán thưởng bấy nhiêu.  Là nơi trình diễn bạo lực đồng nghĩa với bản năng “ăn thịt sống” còn sót lại nơi con người.  Ở tỉnh nhỏ là sự tàn bạo quê mùa.  Tại kinh thành La Mã, sự tàn bạo được nâng lên hàng vương giả. Chính nhà vua trẻ mới lên ngôi Commodus đích thân chủ toạ và đề xướng “trò chơi” này.  Người đấu với người – ngoài ra còn phải đấu với những con hổ dữ.  Người nô lệ -- cùng một lúc là người giác đấu Maximus -- giống như cao thủ Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ -- nhờ thể lực trời cho, nhờ bản năng can trường hiếm có, nhờ chiêu thức tuyệt vời nên đã vượt qua tất cả.  Một chiến thắng vượt trên sự mong đợi của mọi người.  Từ khắp bá quan văn võ, từ hàng trăm ngàn khán gỉa tại đấu trường, ai cũng nhiệt liệt hoan nghênh người nô lệ dũng sĩ, nhà giác-đấu thượng thừa.  Cả đấu trường đồng loạt hô vang “Live! Live!” (Xin tha! Xin cho được sống). Người nô lệ, người tử tù, người giác đấu bỗng chốc trở thành một đấng anh hùng được ngợi ca vang dậy ở đấu trường La Mã.   Người đóng vai Maximus là Russell Crowe -- một tài tử gốc Tân Tây Lan, quốc tịch Úc. Xứ Kangaroo được thơm lây nhờ Crowe.  Anh đóng vai này rất đẹp.  Tờ Newsweek đã khen anh “Một vị anh hùng đích thực (a genuine hero).  Anh được phong tặng giải Oscar của nam tài từ hay nhất trong năm. Xem Gladiator, thấy Crowe nhập vai không chê vào đâu được!”  Anh có nhân dáng đúng của một dũng sĩ, đẹp trai vừa phải, lừng lững đầy nam tính, không bóng bẩy quá như Alain Delon mà cũng không tài hoa quá như Tom Cruise.  

Người ta gọi Maximus là vai “chính diện”, những người đi theo đường lối ngay thẳng.  Vai chính diện thường dễ đóng. Vai “phản diện” là những gian tà, trá ngụy thì thường khó đóng. Ở đây, phim Gladiator có một nhân vật phản diện tuyệt vời, đó là vai tân vương Commodus. Không ai ngờ một Thái tử khôi ngô lại ẩn chứa trong đầu đầy mưu mô quỉ quái, cực kỳ tàn ác, vô luân như vậy. Khi vua cha thắng trận trở về, người nói với vị tướng thân yêu và tài giỏi nhất của mình là Maximus: “Sau mấy chục năm ta đã mỏi mệt vì chiến trận. Ta muốn nghỉ ngơi. Ta sẽ truyền ngôi cho con. Con sẽ trở thành người bảo vệ La Mã”.  Maximus phải cúi đầu vâng lệnh, mặc dầu trong thâm tâm anh chỉ muốn được trở về quê cũ làm một người dân thuần tuý sống bên vợ con. Thái tử đi thăm phụ hoàng. Vua cha bảo cho con trai biết quyết định của mình. Thái tử vừa nói vừa rơi nước mắt: “Tại sao vua cha lại ghét con như vậy. Con cũng có phẩm chất của con: tham vọng, cương nghị và lòng can đảm. Con luôn luôn muốn được ôm trong vòng tay yêu mến của cha”. Ông gìa liền đưa hai tay, cha con ôm nhau thắm thiết. Nhưng vòng tay rắn chắc của đứa con cứ lần lần xiết chặt. Đôi tay Commodus như con trăn siết lấy mồi. Vị vua già xuôi tay tắt thở.

  Thái tử Commodus lên ngôi ngay từ lúc đó.  Maximus vội vã đến nơi, thi thể ông vua gìa đã lạnh.  Anh biết việc gì đã xảy ra. Anh liền bị thủ hạ của Commodus bắt ngay tại chỗ đem đi hành quyết.  Nhờ võ công cao cường, cộng thêm nỗi căm hận ngút trời, nên Maximus vùng chạy thoát và bị thương trầm trọng.  Anh cố nằm trên mình ngựa, phi nhanh về quê cũ. Mùa này đã là mùa gặt, anh phải về mau cho kịp. Nông trại của gia đình anh nằm cuối một con đồi, có hàng cây trắc bá hai bên đường đưa tới trang viên. Trong vườn nhà anh có những cây táo trĩu qủa, có tảng đá mầu nâu sậm mà anh cùng vợ con thường nghỉ ngơi ở đó. Anh vừa tỉnh vừa mê…hình ảnh vợ con, quê nhà thấp thoáng ẩn hiện. ***** Trên con đường hai bên hàng cây trắc bá mọc đầy, có một đoàn người ngựa phi như bay. Một đứa nhỏ khoảng 7,8 tuổi chính là con Maximus nhìn ra tưởng bố đã về, chạy ra đón bố.  Đoàn kỵ mã thấy đứa trẻ vẫn không né tránh; đứa trẻ bị vó ngựa hất tung lên, dày xéo nát tan.  Một lát sau cả một khu gia trang bốc cháy tỏa khói mịt mù… Con ngựa mỏi mệt cuối cùng cũng đã đưa Maximus về đến nhà. Không còn gì nữa chỉ trơ lại một cõi hoang tàn.  Trước cửa nhà ám khói đen là hai xác người cháy xém bị treo lên mấy cành cây trắc bá, đong đưa trong gió. Maximus tiến tới, vợ con anh đó!  Maximus gục đầu hôn lên đôi bàn chân nứt nẻ của vợ.   Về với đất Xem phim Gladiator, tôi phải thành thật nhận rằng tài tử ghi dấu ấn sâu đậm trong phim này không phải là Russell Crowe trong vai chính Maximus, mà là vai phụ, nhân vật đại gian ác Commodus do Joaquin Phoenix đóng. Đáng lẽ giải Oscar cho nam diễn viên phụ hay nhất (Best male supporting role) phải trao cho Phoenix mới đúng. Nói như vậy không có nghĩa là hạ giá Russell Crowe, nhưng phong cách trình diễn xuất thần của Phoenix, nhân vật phản diện, đã tạo ra một nền đen, làm nổi bật nền sắc trắng kiêu hùng của người giác đấu Maximus.   Trên màn bạc, chúng ta thường quen với những vai phản diện kỳ hình dị tướng như cụt tay, cụt chân, chột mắt, mặt mũi sần sùi, nói năng thô bạo, thở ra tội ác…Ở đây là một hoàng tử đẹp trai, mắt sắc, miệng tươi, nói năng từ tốn. Đứng về phương diện hình thức, phải công nhận rằng Commodus  là một “Prince charming” (ông Hoàng quyến rũ) phù hợp với giấc mơ ngàn đời của những phụ nữ đa tình. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra một khuyết điểm: có vết sẹo nhỏ ở giữa nhân trung, khiến cái miệng của Commodus hơi méo đi. Chỉ là một khuyết điểm nhỏ, nhưng càng đi sâu vào phim, vết sẹo càng ngày càng trở nên một ám ảnh – như vết chàm tội ác đóng trên vai mỹ nhân Miladie trong cuốn tiểu thuyết “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” của Alexandre Dumas. Sắc đẹp của Miladie làm mê đắm lòng người và tội ác của nàng cũng làm rung chuyển cả một triều đại. Cũng vậy, trong Gladiator, Commodus là một sáng tạo tuyệt vời, khó quên của đạo diễn Ridley Scott.  Đây là một vai “ác” có tầm cỡ. Một vai ác làm kinh sợ mọi người. Không ai ngờ rằng một hoàng tử khả aí, vừa khóc vừa ôm lấy vua cha trong ngày đại thắng khải hoàn, mà ngay sau đó, lại xiết chặt, bóp nghẹt cha đến chết để cướp ngôi. Cũng không thể tưởng tượng được con người đó không yêu ai mà lại yêu chị ruột của mình, trong một mối tình loạn luân ít có. Nhìn Commodus, qua lối diễn xuất tuyệt vời của tài tử J. Phoenix, tôi liên tưởng đến Tây Độc Âu Dương Phong trong truyện kiếm hiệp Kim Dung.  Là Tây Độc nên cử chỉ hành động của ông cái gì cũng độc. Võ công của ông là Hàm Mô Công, giống như con cóc đớp mồi, ông đi đâu cũng đem theo đàn rắn độc. Về phương diện tình yêu, Âu Dương Phong cũng lấy chị dâu của mình, sinh ra Âu Dương Công Tử.  Tây Độc là người treo ngược mọi giá trị đạo đức trên đời, nên sau cùng võ công của ông là hai chân chổng lên trời, đầu đi ngược xuống đất. Mối tình giữa Commodus và chị ruột Lucilla (cách đây hơn 2000 năm) cho đến nay tôi không rõ đây là một chuyện loạn luân, một mối tình quái gỡ, hay thực sự đó là một mối quan hệ “được phép” của thời gian đó. Còn nhớ đời nhà Trần ở nước ta (vào khoảng thế kỷ thứ 12 & 13), các cuộc hôn nhân, cưới gả chỉ bó hẹp giữa những người trong hoàng tộc, mà không lấy người ngoài. Theo quan niệm của thời ấy, có lẽ đó là một cách để giữ gìn sự tinh khiết của giòng giống, hoặc ở một khía cạnh khác là một sự bảo vệ quyền uy – không vì hôn nhân mà phải chia sớt với người ngoài. Cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng cùng Trần Cảnh là một ví dụ điển hình – Vì Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh nên nhà Lý mất ngôi.   Nhưng bây giờ người ta quan niệm khác. Một số các nhà nhân chủng học cho rằng: Việc kết hợp sinh lý những người cùng huyết thống làm cho giòng máu ấy suy đồi. Những cuộc quần hôn (lấy nhau lẫn lộn trong giòng họ) là phải tránh. Theo Markett, nhà văn từng đoạt giải Nobel văn chương trong “Trăm năm cô đơn” thì ở Nam Mỹ, cùng giòng máu lấy nhau sẽ sinh ra quái thai. Không biết chừng Commodus đã là một quái thai tâm lý.

*****

Vì tham vọng vô bờ bến nên Commodus nhẫn tâm siết cổ cha để đoạt ngôi vua. Vì tham vọng mù quáng nên quyết tranh giành tình yêu của chị mình Lucilla, đang hết lòng cảm mến Maximus. Vì quyết tâm thực hiện ước nguyện của mình, Commodus  khi lên ngôi đã xóa bỏ Thượng Viện, cai trị một mình bằng bàn tay sắt.  Sự cương nghị qúa đáng rất gần với tính tự kiêu. Vì thế khi người gíác đấu, cũng là người nô lệ Maximus, được dân chúng tung hô như sấm động với lời yêu cầu khẩn thiết: “Xin tha, xin cho được sống!” Commodus đã giơ tay, tha chết cho địch thủ không đội trời chung của mình.   Lòng can đảm, nhiều khi đồng nghĩa với sự tự tin, Commodus đã cho phép người yêu, cũng là chị mình, đi gặp Maximus trong ngục tối, để đo lường tình yêu của hai người.  Đối với La Mã thời ấy, muốn làm nhà lãnh đạo phải thắng được đám đông (win the crowd).  Maximus đã qua biết bao nhiêu cuộc giác đấu long trời lở đất trong Colosseum, được xem như một vị Thần…Tuy nhiên Commodus muốn giết Maximus rất dễ vì đang bị nhốt trong ngục tối. Một mũi tên bắn lén, một điã thức ăn tẩm thuốc độc…là xong. Nhưng Commodus vẫn cho phép Maximus được ra đấu trường đọ sức với mình. Sự can đảm và lòng tự kiêu muốn thắng Maximus trước muôn dân đã khiến Commodus phải chết dưới lưỡi dao cùa Maximus-- lưỡi dao trả nợ giết minh chủ Marcus Aurelius-- nợ giết vợ giết con-- nợ một lưỡi dao đâm trộm sau lưng Maximus trước khi cả hai bước vào trường đấu. Commodus chết và Maximus cũng không thể sống được nữa. Nhát dao đâm trộm sau lưng của Commodus qúa sâu, vết thương ở đùi cũng vô cùng trầm trọng. Nhà giác đấu bắt đầu mê sảng thấy vợ con lung linh mờ ảo, con đường có hàng cây trắc bá…Và người anh hùng trên trường giác đấu đã sức cùng lực tận, ngã xuống. Lucilla từ trên khán đài chạy lại, vuốt mắt anh, nói trong hơi thở: “Anh hãy về với vợ con anh đi”.   Vị tướng tài, người nô lệ, nhà giác đấu đã về với đất. Trong suốt đời hiệp sĩ, trước mỗi trận quyết đấu, anh thường vốc một nắm đất xoa lên tay, rất tin tường và trân trọng. Vì anh vốn là nông dân, là con của đất.  Hay là anh nghĩ đến số phận con người, đua tranh đến đâu rồi cũng trở về cát bụi. Phim đã chấm dứt, nhưng trong tôi, dấu hỏi kia vẫn còn vương vấn mãi…            

Author: neverbye

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This