NHẠC XUÂN NGÀY CŨ

Trung Đạo lấy bút hiệu cùng tên, sinh năm 1943 ở Bắc Việt.  Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975.  Trước năm 1975, dạy học.  Ông là thành viên của nhóm thành lập Trường “Anh Ngữ Kinh Luân” tại Sàigòn năm 1970.  Ông bắt đầu cầm bút từ cuối thập 1970 và đã từng cộng tác với Thế Giới Ngày Nay, Diễm Cali, Phượng Hoàng, Bút Tre, và hiện cộng tác với Việt Lifestyles và đôi ba websites.   Trung Đạo   Giữa tiết Đông gía lạnh của xứ người mà nói về mùa Xuân ấm áp của quê hương qủa là trái mùa. Nhưng mỗi khi chúng ta thấy ghê lạnh dưới hai lớp aó len thì bỗng thèm một chút tiết Xuân ấm áp. Nhìn chiều xuống thật buồn, không khí lắng đọng của buổi hoàng hôn, càng gợi nhớ ánh nắng Xuân rực rỡ của những ngày trời cao mây trắng, những ngày xa xôi ngày cũ. Và khi bắt gặp cành cây trụi lá, khẳng khiu ngoài khung cửa, làm ta quặn thắt ruột gan, nhớ đến Xuân quê nhà với hoa lá muôn màu, lộc non xanh mỡn đầu cành trong vườn. images (6) Nếu là họa sĩ biết đâu vẽ ngay một bức tranh Xuân với nhiều màu lục, màu vàng nõn tơ, điểm chùm hoa trắng, phơn phớt tím hồng. Là nhà thơ, ta sẽ viết ngay bài thơ năm chữ ca tụng nét Xuân.  Về âm nhạc, đi tìm những bản nhạc Xuân thì tương đối giản dị hơn. Trong bốn mùa, mùa Xuân được các nhạc sĩ xưng tụng nhiều nhất. Những ai yêu nhạc cổ điển Tây phương, không ai là không biết tấu khúc “Bốn Mùa” (The Four Seasons) của Vivaldi.  Trong đó, ông diễn tả bốn mùa với đầy đủ đặc tính về thời tiết. Ông tài tình xử dụng âm thanh trừu tượng để diễn tả màu sắc, khí hậu-ta nghe mùa Xuân ấm áp, qua nét nhạc khoan thai, dịu dàng; mùa Hạ nóng bức mưa giông; mùa Thu ảm đạm thê lương hiu hắt; và mùa Đông giá lạnh với những cơn mưa phùn.   Ngoài ra, chúng ta còn có hai ca khúc của Schubert viết về Xuân, đó là “Giấc Mộng Xuân”(Fruhlingstraum) và “Niềm Tin Đầu Xuân” (Fruhlingslause)  với nét nhạc êm ái, lời ca như những đốm hoa muguet nuột nà, tiếng chim rộn rã mừng xuân.   Qua đến các tác giả tân nhạc Việt Nam viết về mùa xuân cũng không kém phong phú, đưa người nghe vào xuân trực tiếp hơn vì là nhạc có lời.  Xin bắt đầu bằng những bài Xuân ca phổ biến nhất, và mỗi bài lại thích hợp với một thời kỳ, một lớp người.  Trước hết là nhạc sĩ La Hối với “Xuân và Tuổi Trẻ”.  Ông nổi tiếng ngay với ca khúc duy nhất này vào đầu thập niên 1950.  Nhưng ít ca sĩ thích hát bài này vì dễ bị hụt hơi trong đoạn chuyển khúc:  “vui hát đi cho lòng thêm vui, ta hát ca đón mừng Xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái”.  Mười trường canh (measures) hát liền một hơi không được ngắt !!!  Phải là Thái Thanh, Lệ Thu mới kham nổi.  Khánh Ly thì chất giọng yếu hơn.   Nhạc sĩ Nguyễn Hiền, tác gỉa của những bài hát nhẹ nhàng, đầm ấm, cống hiến cho người nghe một bản nhạc về Xuân rất đẹp, phổ thơ Kim Tuấn.  Đó là ca khúc “Anh cho em mùa Xuân” nổi tiếng trong thời kỳ 1960-1970, với tiết điệu Habanera trữ tình.   Cũng trong dòng nhạc nhẹ nhàng thanh cao, thích hợp mọi thời kỳ, Tuấn Khanh, tác gỉa “Hoa Xoan Bên Thềm Cũ”, có tác phẩm “Mộng Đêm Xuân” nhịp Boston êm dịu như một bài thơ. Trong những năm chiến tranh, Xuân của người lính trở thành Xuân của mọi người.  Những bài ca Xuân viết cho chiến sĩ như “Xuân Nhớ Chiến Sĩ” của Ngọc Bích, “Phiên Gác Đêm Xuân” của Nguyễn Văn Đông, “Xuân Này Con Không Về” của Duy Khánh, và nhất là “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh, mà bây giờ hát lại câu “Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa…” lại thấy lòng man mác buồn vì nhớ Xuân miền Nam.   Và người ta cũng nhớ đến ca khúc mang nhịp điệu Tây phương.  Nói đến điều này, chúng ta hãy nhớ đến nhạc sĩ Văn Phụng, người thích dùng những nhịp điệu tân kỳ mới mẻ như Chachacha, Slow Rock, Rumba.  Ba bài ca Xuân của ông là “Xuân Thôn giã” nhịp Valse, “Xuân Miền Nam” nhịp Bolero, và “Xuân Họp Mặt” nhịp Swing, mang đầy màu sắc, uyển chuyển, dễ nghe, dễ hát.   Nói đến nhạc thì không thể không nhắc đến Phạm Duy, cây cổ thụ của làng tân nhạc Việt Nam với hơn một ngàn bài tình ca.  Một mình ông có đến tám bài hát về Xuân:  Hoa Xuân, Đêm Xuân, Xuân Thì, Xuân Nồng, Xuân Ca, Xuân Hành, Xuân Hiền, Tuổi Xuân.  Đó là chưa kể “Xuân Trong Buôn”, hoặc “Bến Xuân” soạn chung với Văn Cao, và “Mùa Xuân Yêu Em” phổ thơ Đỗ Quý Toàn, một ngòi bút bình luận có hạng, bút hiệu Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt. Trong các ca khúc trên, bài “Hoa Xuân” được hát nhiều nhất trong dịp Xuân về.  Lời ca và ý nhạc bình dị, tươi tắn, diễn tả tâm hồn phơi phới trước thiên nhiên mỗi khi mùa xuân về.  Trải qua nhiều thập niên, “Đêm Xuân” vẫn là ca khúc hay nhất viết về mùa Xuân, của cuộc đời đẹp và nên thơ. Người ta thường nói đến sáng Xuân, chiều Xuân, bến Xuân, và không còn gì nồng nàn hơn là đêm Xuân (theo tính cách lãng mạn) của chính cuộc đời tác gỉa họ Phạm.  Riêng với người viết, “Xuân Thì” vẫn là ca khúc xuân, một công phu trác tuyệt.  Bài hát này không tả cảnh xuân, mà là tâm sự của tác gỉa về chính mình, về nhân thế và lòng nhân ái.  Lời ca súc tích mang đầy hình ảnh, nhạc thuật trong bài hát rất thần tình khi ông chuyển từ giai điệu “thứ” sang “trưởng” để diễn tả nỗi hân hoan, thăng hoa từ sự khổ đau.   Bản “Xuân Nồng” tả cảnh xuân miền Nam nắng ấm, khi ông vừa từ Hà Nội vào.  Xuân miền Nam thanh bình êm ả với cô gái ngồi giặt áo.  Hình ảnh mộc mạc đáng yêu của người dân thị thành miền Nam.  “Xuân Ca” và “Xuân Hành” là hai ca khúc Phạm Duy đã soạn theo khuynh hướng bài hát tâm linh.  Hãy tận hưởng mùa xuân trong từng chớp mắt trong cuộc sống phù du này.  Mùa Xuân có từ đêm tân hôn của cha mẹ, và từ đó ta ra đời để góp chung câu hát thiết tha cho mùa xuân vĩnh cửu.  Nếu chết đi, xin được tái sinh nhiều lần để được tiếp tục đi mãi trong lòng mùa xuân.  Bài này soạn theo ngũ cung rất ư là Việt Nam.   Nhạc sĩ Ngọc Bích, một trong những nhạc sĩ thời kỳ toàn thịnh của nền tân nhạc Việt, có hai ca khúc về xuân được viết trên tiết điệu Tango là “Nhớ Xuân” và “Mộng Chiều Xuân”.  Ngoài ra ông cũng sáng tác bài “Xuân Nhớ Chiến Sĩ” trong điệu Slow, lời hát tình tứ lãng mạn.  Những bài Xuân khác của ông cũng được hát nhiều là “Giấc Mơ Nhàn”, “Đôi Chim Giang Hồ”, “Khúc Nhạc Chiều Mơ’… Bài “Nhớ Xuân” viết trong thời kỳ chinh chiến, mang đầy hình ảnh núi rừng, quê hương đất nước.  Ngọc Bích sáng tác không nhiều nhưng là một nhạc sĩ có bản sắc rất riêng biệt.  Nhạc của ông không quá Tây phương.  Ông dung hòa được hợp âm Tây phương với nét dung dị của Đông phương.   Một nhạc sĩ bậc thầy khác cũng hoà hợp cái rất Tây và Ta trong tân nhạc là Dương Thiệu Tước.  Ông vua của những tiết điệu Tây phương, đã cống hiến cho đời một bản luân vũ được xem là hay nhất của nền nhạc Việt, ca khúc “Bến Xuân Xanh”.  Bài này được soạn rất công phu. Tác phẩm dài tổng cộng 180 trường canh, gấp ba một bản luân vũ bình thường có 64 trường canh (thí dụ bài “Thu Vàng” của Cung Tiến, hoặc “Dòng An Giang” của Anh Việt Thu).  “Bến Xuân Xanh” được soạn trên cung “Do” trưởng trong sáng, và chuyển đoạn sang âm giai “La” trở thành êm diụ lạ thường trước khi trở về cung “Do” huy hoàng rực rỡ.  Dương Thiệu Tước còn viết cả phần mở đầu (intro) và kết thúc (coda) thật vi vút, du dương.  Lời ca tràn đầy Thơ, Nhạc, Hoa, Nắng, Gió và Sóng nước, những biểu hiệu rực rỡ của muà Xuân.  Ngoài ra, Dương Thiệu Tước có soạn ba bài khác về xuân là “Vui Xuân”, “Vườn Xuân Thắm Tươi” và “Tìm Xuân”.  Tất cả đều có sắc thái riêng biệt. Đặc biệt, bản “Bến Xuân Xanh” vẫn có gía trị không thua kém bất cứ một ca khúc nghệ thuật nào của Tây phương.   Một nghệ sĩ khác cũng xứng đáng có ngôi vị cao của giới thẩm âm là Vũ Thành.  Người nghệ sĩ tài hoa này đã có một ca khúc về Xuân là “Tình Xuân”.  Ông xử dụng ý nhạc cao sang, thanh thoát khiến người nghe cảm thấy được mùa xuân đầy sắc hương thi vị.  Nhạc Vũ Thành cũng như con người ông có nét già dặn, sang cả, qúy hiếm và ẩn dật như cội Mai gìa. Cũng như Vũ Thành, nhạc sĩ Hoàng Trọng vừa sáng tác vừa hòa âm cho những ca khúc nghệ thuật, nhất là nghệ thuật hợp xướng, hợp ca.  Về nhạc Xuân, Hoàng Trọng viết “Gió Mùa Xuân Tới” nhịp Rumba vui tươi. Mỗi độ xuân về, ban hợp ca Tiếng Tơ Đồng do ông thành lập và điều khiển, vẫn trình diễn nhiều bài hát Xuân theo hoà âm bậc thầy của ông. Nghe rộn rã trong niềm hy vọng trước thềm năm mới.   Nhạc sĩ Nhật Bằng là con chim đầu đàn của ban hợp ca Hạc Thành.  Ban hợp ca của bốn anh em, mỗi dịp Xuân về, thường cống hiến lối hợp ca tân kỳ bài “Khúc Nhạc Ngày Xuân” theo nhịp Swing nhún nhẩy.  Bốn giọng ca hát quyện vào nhau, khi êm ái khi mạnh mẽ, rất đều giọng khi trình bày những nốt chõi (syncope).   Sau cùng, thật là vô cùng thiếu xót nếu không nhắc đến một người nhạc sĩ mà chúng ta mang nợ nhiều nhất, là Phạm Đình Chương với “Ly Rượu Mừng”.  Theo người viết, nhạc Phạm Đình Chương có kỹ thuật rất cao, nhạc ngữ tinh tế, không thua gì Phạm Duy, trong những bài “Tiếng Dân Chài”, “Nửa Hồn Thương Đau”, “Xóm Nghèo”, “Đêm Màu Hồng”…Cuộc đời ông là chuỗi dây oan nghiệt trong tình trường, khiến ông mới có thể sáng tác ra những bản tình ca bất hủ làm rung động người nghe suốt hai thế hệ.  Đối với nhiều người, ngày Xuân không còn ý nghiã nếu thiếu tác phẩm của ông.  Cái độc đáo của bài nhạc là nét phơi phới hân hoan, dễ nghe dễ hát, và nội dung thì đầy đủ, thích hợp với mọi tầng lớp thính gỉa. Tôi còn nhớ mãi câu nói của danh ca Thái Thanh, em gái ông, phát biểu trong đám tang anh mình:  Từ nay, khi nghe “Ly Rượu Mừng”, mình sẽ khóc vì thương tiếc… Về tác phẩm Xuân, Phạm Đình Chương có thêm ba bản Xuân tuyệt vời khác.  Đó là “Đón Xuân” nhịp Swing, “Lá Thư Mùa Xuân” nhịp Slow, lời ca mộc mạc, diễn tả lá thư người vợ viết cho chồng ngoài tiền tuyến.  Sau cùng và thấm thía nhất là “Xuân Tha Hương’, nhịp Boston trên cung “Re” trưởng man mác mối sầu xa quê hương.  Hát bài này, ta nhớ từ Sài Gòn về tới Hà Nội, từ 75 trở về 54.   Tất cả là những ca khúc chúng ta đã nghe mỗi độ Xuân về trước 1975. Sau này ở hải ngoại, cũng có nhiều ca khúc xuân rất hay và ý nghiã, nhưng từ khung cảnh đến ngoại hình ngoại vật đều khác xưa.  Bài hát không còn đất đứng, giống như con chim hót trong lồng, tự nó không còn mang nổi mùa Xuân về cho chúng ta nữa. images (5) Riêng về người viết bài này, nhớ lại, viết về ngần ấy ca khúc Xuân, cũng khiến lòng mình bâng khuâng, khi đón làn gió Xuân, dù tại một nơi chốn miền xa mạc, Hoa Kỳ.  Cảnh vật bên ngoài cũng đỡ giá lạnh, và lòng ấm lại với đầy ắp kỷ niệm với khí Xuân trong tâm tưởng.          

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This