NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN LẠ VỀ GÀ TRONG NĂM DẬU

HỒ ĐINH

wallpaper_iphone7p_lucky-rooster_large Mấy năm trước báo chí có đăng tải câu chuyện Ginny Brown-Waite, nữ nghị sĩ của tiểu bang Florida (Hoa Kỳ) đã bị người Đức chơi xỏ một vố rất nặng. Nguyên do bắt đầu vào ngày 28-3-2004, khi văn phòng của Ginny nhận được một bưu kiện gửi từ Đức. Vì gói quà này có mùi thúi nồng nặc nên tại đây đã phải báo động và mời nhân viên gở mìn. Sau khi cho máy dò quang tuyến mới biết bên trong chỉ có một đống xương gà.

Sở dĩ có sự khôi hài trên, cũng theo báo chí thì nguyên do từ bà nghị sĩ Mỹ, trong một phiên họp tại Quốc Hội tiểu bang có liên quan tới cuộc chiến Iraq, đã bị nhiều nước Âu Châu chống đối, trong đó hung hăng nhất là Pháp và Bỉ. Để trả đũa, bà nghị sĩ trên, đề nghị bốc mộ tất cả những quân nhân Mỹ tử trận trong Thế Chiến 2, đã chôn tại hai nước trên qua một dự luật gọi là “hồi hương những anh hùng Mỹ “, mà bà là tác giả. Thế là độc giả của tạp chí  “Titanic”, qua sự xúi giục của báo này, thi đua gửi xương gà tới tấp đến văn phòng của bà tại Florida, cùng lời nhắn nhủ “đây những chàng trai Mỹ trở về”. Bà nghị sĩ xám mặt vì giận nhưng cũng cho phát ngôn viên của mình là Cary McLead lên tiếng, là họ không bình luận gì về vụ “vận động xương gà cho hòa bình” của tờ báo Đức trên.

Nhiều năm qua các tổ chức bảo vệ động vật, trong đó có gà, đã thay phiên nhau đến biểu tình trước văn phòng của Hungtingdon Life Science (HLS). Đây là một trong những trung tâm giải phẫu sinh thể lớn nhất Âu Châu, đặt tại Cambridge (Anh Quốc). Do sự trấn áp dồn dập của những đoàn biểu tình, giá trị cổ phiếu của trung tâm này bị sút giảm đáng sợ suốt 10 năm qua, từ 3,5 bảng nay chỉ còn 0,04 Anh kim. Vì phản ứng quá lớn của dân chúng, nên trong phiên họp khoáng đại ngày 15-6-1999 của bộ trưởng nông nghiệp, các nước Âu Châu, về việc bảo vệ động vật. Tất cả đã đồng ý là từ năm 2012, gà đẻ phải được nuôi theo tiêu chuẩn cao hơn hiện tại. Đồng thời 300 triệu con gà các loại, đang do các nhà khoa học sinh sát trong các trung tâm thực nghiệm, phải được giải phóng.

Cũng từ mấy năm trước, bệnh cúm gà đã tái phát rải rác tại 6 tỉnh Nam Phần của VN. Lần trước, cúm đã sát hại nhiều gà vịt, mà còn gây tử vong cho 19 người cả nước. Lần này đảng vẫn cố bịt kín nhưng cũng bị xì hơi, do đó ta biết cúm, cũng đã sát hại rất nhiều gà vịt và có cả người chết. Theo Hans Troedsson, đại diện tổ chức y tế thế giới tại VN, qua cái chết mới đây của bé trai tên Lê Việt Anh, vì bị nhiễm siêu vi khuản cúm gà H5N1. Bệnh này cũng đã tái phát tại Trung Cộng, Thái Lan và nhiều quốc gia ở vùng Đông Nam Á. Điều bi thảm là, cửa biên giới Hoa-Việt vẫn rộng mở, để Trung Cộng trên bộ dưới biển, tha hồ đem gà vịt bệnh vào lây lan khắp nơi. Tiền là trên hết, nên biết sao đây, khi người dân thấp cổ, bé miệng, làm gì được trước bạo lực cường quyền?

Nhưng dù thế nào chăng nửa, thì gà cũng là một trong những con vật rất thân thương và gần gũi với con người. Gà được nuôi trong sân, quanh vườn, nhất là ở thôn quê, để ăn thịt, trứng, lấy lông. Nó cũng đưọc coi như là bè bạn của con người, chia xẻ những buồn vui, dâu bể trong dòng đời. Là thế đấy, con người qua bước thăng trầm, có lúc như đã ngã gục trong quên lãng của thời gian, thì bỗng dưng đưọc tiếng gà báo thức, đẩy trở về với cuộc sống mù khơi.

Và cứ thế, tiếng gà vẫn èo ọt đến đi, như dòng đời chảy mãi không ngừng, mà chỉ có ai để ý mới gặp. Trong văn chương bình dân VN, bước vào rừng ca dao tục ngữ, chúng ta sẽ lạc lối trước những hình ảnh quen thuộc của Gà, với cả ngàn lẻ một câu chuyện trên trời dưới đất. Tất cả như một tấm gương lớn, phản ảnh mặt thật của con người, qua những kinh nghiệm quý báu và ý nhị, mà cổ nhân đã gói ghém rất chân thành.

“khôn ngoan đối đáp người ngoài gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau gà què ăn quẩn cối xay gà đẻ gà cục tác gà ghét nhau tiếng gáy”…

Đọc lên và cảm thấy thật thấm thía trong tận cùng sâu thẳm của lòng mình.

1- BỘ GÀ: MỘT TRONG NHỮNG ĐỨA CON YÊU CỦA BẦU TRỜI, TRONG THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Theo thống kê, trên địa càu hiện có chừng 2 triệu động và thực vật sinh sống, trong đó cỏ cây chiếm 400.000 giống, còn lại là thú cầm.

Riêng động vật thì quá nhiều không làm sao kể xiết. Do trên các nhà khoa học đã xếp chúng thành hai loại chung, qua cách cấu trúc của hình thái: Đông vật có hay không có xương sống. Sự phân biệt chủ yếu này, căn cứ vào cột tủy sống trên cơ thể, dù thủy tổ chung của động vật đều có xuất xứ từ các động vật nguyên sinh đơn bào.

Bộ gà là động vật có xương sống cao cấp, thuộc gia tộc Chim, được coi như những đưa con yêu của bầu trời, đông thứ nhì chỉ thua có loài cá. Hiện có khoảng 100 tỷ con chim, xếp thành 9000 họ, có cấu trúc và tập tính sinh sống khác nhau như chim hót, chim chạy, chim bay, chim lội và chim đất... Nhưng dù thuộc loại gì chăng nửa, thì đặc trưng chủ yếu của chim vẫn là loài có mỏ bằng chất sừng, không có răng, cơ thể được bao phủ bởi lông vũ, hai chi trước biến thành đôi cánh, quả tim được chia thành 4 ngăn là tâm thất trái-phải, tâm phòng phải-trái, đẻ trứng và có nhiệt độ thân thể luôn cố định… Nói chung loài chim là một kiệt tác của thiên nhiên. Riêng họ gà, tuy thuộc gia tộc chim nhưng không bay được, vì có mức độ tiến hóa thấp hơn từ cấu tạo lông vũ cho tới khung xương, chưa đạt thành dạng khí động học, là căn bản của sự bay, mà con người ngày nay đã đem ứng dụng, để chế phi cơ các loại và con tàu vũ trụ bay trong thái duơng hệ.

Hiện các nhà khoa học đang thắc mắc, phải chăng con người và gà có họ hàng với nhau như loài khỉ vượn? Mấy chục năm về trước, trên tờ Paris Match một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Thụy Điển tên Lennart Milsson, chuyên nghiên cứu về đời sống con người sắp chào đời. Bằng những tấm ảnh siêu hạng, Lennart đã chứng minh, giũa người và vật, đã có nhiều điểm tương đồng, qua các giai đoạn phát triển của phôi thai. Động vật có xương sống, trong đó có người và gà, khởi đầu chỉ là các đơn bào, sau đó mới biến thành từng loài riêng biệt. Đối với người, ba tháng trước khi chào đời, vì hai tay để gần miệng nên thai nhi theo phản xạ tự nhiên, mút hai ngón tay cái. Riêng phôi gà thì ở trong tư thế tự mổ vào hai chân của nó. Cũng theo các nhà khoa học, ngón tay cái của người và ngón chân gà, đều có hình dạng giống nhau. Ngoài ra gà và người có xương sống y hệt, trong lúc còn là phôi thai. Tuy nhiên, thời kỳ này, hai mắt gà đã phát triển rõ ràng, trong khi mắt của thai nhi vẫn nhắm, cho tới tháng thứ bảy mới mở.

A- HỌ GÀ (GALLIFORMES):

Theo thống kê, hiện có khoảng 275 loài, với kích thước trung bình, thích nghi với đời sống trên mặt đất. Gà gần như có mặt khắp nơi trừ Nam Cực và quần đảo Polynésia. Gần đây, các nhà khoa học mới phát hiện được lý do tại sao gà trống gáy rất to tiếng. Đó là nhờ sự hòa âm của thanh quản trên và thanh quản dưới, mà đặc biệt loài gà mới có. Riêng thanh quản dưới có cấu tạo rất phức tạp và giữ vai trò chủ yếu trong lúc phát âm. Thanh quản này, nằm dưới khí quản, nơi rẽ đôi thành hai phế quản. Tóm lại khi gà trống gáy, nó vận động cả cơ thể lẫn thần kinh, phải đập cánh để lấy hơi, cổ thì vươn dài ra, mỏ mở rộng như cái phễu, đôi cánh giương lên, đuôi lúc lắc và toàn thân run lên vì căng thẳng.

Riêng mắt gà, thì từ trước tới nay đều cho là kém cõi, nhất là lúc trời chạng vạng tối, mà ta gọi là quáng gà. Theo khoa học, mắt gà thật sự rất tinh, vì nằm trọn vẹn ở hai bên đầu, đã cho gà một thị trường rất rộng, mà không cần phải quay đầu, để mà quan sát khắp phía như người. Nhưng mắt chúng có khuyết điểm, đó là sự giới hạn của thị giác, chỉ nhìn rõ khi vật thể được chiếu sáng đầy đủ. Trái lại khi tối hay thiếu ánh sáng, gà phải quay đầu lại để nhìn, nhiều khi không thấy gì hết hoặc nhìn lẫn lộn, mập mờ. Đặc biệt mắt gà rất nhạy cảm dưới ánh sáng của bóng đèn màu đỏ và xanh lá cây, trái lại nhìn rất kém qua màu tím và xanh da trời. Do các yếu tố sinh tâm lý khác thường trên, nên gà thuờng vào chuồng rất sớm về mùa đông và ngay khi có nhật thực. Lợi dụng mắt gà mờ của con vật này, các trung tâm nuôi gà, đã dùng ánh sáng biến đêm ngắn ngày dài, đánh lừa gà đẻ mỗi ngày hai trứng. Tuy gà đẻ hằng ngày nhưng quá trình hình thành trứng, lại phải mất 14 ngày trước đó. Tiếp theo trứng non hay noãn chín mới rơi vào ống dẫn trứng. Chính tại đây, noãn mới được bọc lòng trắng, màng bọc và lớp vỏ đá vôi, thời gian kéo dài chừng 1 ngày truớc khi gà đẻ. Tóm lại gà là con vật đặc biệt trong 12 con giáp vì nó có cánh, dù rằng gà nhà không bay được nhưng có một số đồng loại như gà lôi, công, đa đa... vẫn bay được. Các bức tranh gà nhất là tranh Đông Hồ, qua diễn tả nét hùng dũng của gà trống và sự khoẻ mạnh xinh xắn của gà mẹ, gà con… coi đó như biểu tượng của Ấm No - Hạnh Phúc. Bởi vậy, ta không lấy làm lạ, khi thấy Pháp đã chọn gà làm Quốc Huy, như Nhật xưng mình là con cháu của Thái Dương Thần Nữ, còn Việt Nam thuộc dòng giống của Tiên Rồng.

B-CÁC LOẠI GÀ:

Gà là con vật đã được người thuần hóa cách đây hơn 5000 năm tại Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Á, Trung Đông… Theo các nhà khoa học, thì các loại gà nuôi hiện nay trên thế giới, đều có xuất xứ từ 5 loại gà rừng, được Đông Nam Á thuần hóa sớm nhất. Riêng VN từ xa xưa cũng đã nuôi được nhiều giống gà quý như Gà Ri, gà Đông Cảo, gà Hồ…

- GÀ GÔ XÁM (PERDIT PERDIT): Sống nhiều ở Âu Châu, dài chừng 0,30m, nhờ bộ lông màu xám, nó lẫn trốn trong các cánh đồng lúa mì rất dễ dàng. Ngoại trừ các vùng Libéria, Balkan, Scandinavia, các nuớc còn lại của Châu Âu, kể cả Châu Mỹ và Tân Tây Lan, hiện có 3 loại gà Gô. Nó còn là loài chim săn bắn, nên rất được mọi người ưa chuộng. Gà Gô ăn sâu bọ, thực vật và hạt, bay được một quãng ngắn nhưng bơi lội thì rất giỏi. Đặc biệt là không chịu thiên cư khỏi vùng di trú, dù ở đó có mùa đông rất khắc nghiệt, băng giá, phải sống lạnh lẽo và đói khát vì thiếu thực phẩm.

- GÀ GÔ ĐÁ (ALECTORIC GRAECA): Sống trong rặng Alpes, Ý, Hy Lạp, Tiểu Á cho tới bán đảo Ấn Độ. Gà này lông có nhiều màu như vàng nhạt, đen, xám và hung đỏ, kích thước tương đối lớn, chiều dài chừng 0,30 cm, kiếm ăn ở các núi đá nhưng làm tổ trên mặt đất và nó chỉ rời vùng cao, tới trốn đông ở trong cac thung lũng kín.

- GÀ GÔ MỸ (NOTHOCRAX URUNUTUM): Sống ở New Guinea thuộc Anh, gồm 40 loài thuộc họ Cracidae, có xuất xứ từ Châu Mỹ La Tinh. Loại gà này to bằng Gà Tây nhưng lại có bộ lông đen nhánh, còn đầu có những đốm không lông màu đỏ tươi với một vài túm lông xoắn trên đầu. Gà Gô Mỹ thích nhất hoa quả, làm tổ trong những hốc cây to, sống thành bầy.

- GÀ CÚT: Là loại gà nhỏ nhất, thuộc giống Excalfactoria, gồm sáu loài. Cút sống tại Ấn Độ, Trung Hoa, Châu Phi, Nam Dương, New Guinea và Úc. Trong loài này, có Gà Cút Excalfactoria Chinensis, có vóc dáng chỉ to bằng trứng gà. Riêng gà con mới nở, chỉ to bằng ong ruồi.

- GÀ CÚT MÀO (LOPHORITYX CALIFORNICUS): Con trống có màu sắc rực rỡ, dài khoảng 0,24m. Gà này có xuất xứ từ California, sau đó được thuần hóa khắp nước.

- GÀ SAO CHÂU PHI (NUMIDA MELEAGRIS): Sống thành từng bầy, từ 20 con trở lên, ở các rặng cây ven bìa rừng, thuộc các nước đông bắc Châu Phi và sa mạc Sahara. Gà Sao có chiều dài khoảng 0,55m, có bộ lông xám lốm đốm trắng, đầu trụi lông để lộ lớp thịt màu đỏ lẫn lam nhạt, trên đỉnh có mào. Lúc trước gà sao nuôi để ăn thịt nhưng hiện nay, chỉ dùng làm cảnh.

- GÀ SAO ĐÔNG PHI (ACRYLLIUM VULTURINUM): Lớn hơn gà sao Bắc Phi, sống trong các ốc đảo và ven biển, có bộ lông sặc sỡ với đủ màu nâu, đen, hung đỏ, xanh dương và trắng.

- TRĨ TÂY TẠNG (CHRYSOLOPHUS AMHERTIAE): Còn được gọi là Gà Lôi. Đây là loại Gà đẹp nhất, có nguồn gốc từ Tây Tạng, Trung Hoa và Bắc Miến Điện, nay được nuôi khắp nơi trên thế giới. Gà lôi đẹp nhất vào mùa sinh sản, với bộ lông cổ đen và trắng, xoè ra hai bên như rẽ quạt. Phần còn lại trên thân thể với nhiều lông màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, lam và lục ánh kim. Riêng chiếc đuôi gà có màu trắng vạch đen, dài trên 1,2m.

Hiện nay nhiều loài Gà Lôi (Trĩ) sống trong các rừng cây và ven đồng bằng đã được thuần hóa và nuôi trong nhà như TRĨ ĐỎ (PHASIANUS COLCHICUS), sống tại Âu Châu, có chiều dài từ 0,70-0,90m, con cái nhỏ hơn. Loài này có xuất xứ từ Biển Caspiens, ngay từ thế kỷ XVIII được nhiều người Âu cũng như Á, nuôi làm chim săn rất đắc dụng.

- GÀ LÔI MÀO (CROSSOPTILON AURITUM): Sống tại Tây Tạng và vùng rừng núi Trung Hoa.

- GÀ TÂY (MELEAGRIS GALLOPAVO): Có kích thước bằng con ngổng, trước kia sống thành từng bầy trong rừng rậm miền tây bắc Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Ngày nay, gà Tây được thuần dưỡng và nuôi khắp nơi trên thế giới. Xưa kia, khi chưa phát minh ra máy ấp trứng, gà tây mái, được dùng để ấp các loại gia cầm khác. Vào mùa sinh sản, gà tây đực, xù lông lên như một quả cầu và dương oai bằng lối vỗ cánh và dựng đứng các lông đuôi. Đồng lúc mồng thịt ở dưới mỏ thòng dài xuống tận ức vì chứa đầy máu, cuối cùng trong họng phát ra những tiếng kêu như huýt gió. Tai Hoa Kỳ, Gà Tây đã thành một món ăn bình dân và được kỹ nghệ hóa, với nhiều loại gà đẻ nổi tiếng, chẳng những tại Mỹ mà còn được cả thế giới tiêu thụ.

- Gà Tây White Rosks: Gà trống nặng tới 9,5 lbs, gà mái nhẹ hơn, chừng 7,5 lbs, đẻ mỗi năm từ 250-312 trứng, mùa lạnh vẫn sinh nở. Lông gà trắng, mồng đỏ, mỏ và chân vàng.

- Gà Anconas: Có nguồn gốc từ Ý, được đem sang Anh triển lãm từ năm 1851 và xuất cảng sang Mỹ năm 1888. Gà đẻ mỗi năm từ 221-319 trứng, lông đen chấm trắng, mồng đỏ, chân và mỏ vàng.

- Gà Autria Whites: Lông màu trắng có lốm đốm đen, mỏ và chân vàng, đẻ mỗi năm từ 202-324 trứng.

- Gà New Hampshires: Lông màu đỏ tía, mồng đỏ, da chân và mỏ màu vàng, nặng khoảng 8,5 lbs. Gà này có nguồn gốc từ Rhode Island vào Hoa ký năm 1930.

- Gà Silver Spanged Hamburgs: Lông trắng lốm đốm đen, mồng đó, da trắng, chân chì, nặng khoảng 5 lbs, có nuồn gốc từ Đúc.

Ngoài ra còn có nhiều giống gà tốt, cũng ở ngoại quốc nhập vào Mỹ như Gà Black and White Langshans, Columbians Wyandottes, White Crested Black Polish, Buff Cochins, Buff Laced Polish, Partridge Cochins, Tuekens… Riêng loài gà Frizzles và Yokomahas gốc từ Nhật và Cao Ly, nhập vào nước Mỹ, trọng lượng từ 3-4 lbs.

- GÀ NHÀ (GALLUS GALLUS DOMESTICA): Là loài gia súc được con người thuần dưỡng hơn 10.000 năm về trước, tại Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Á, Tiểu Á… cùng thời gian với Heo, Chó. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì tổ tiên của gà nhà là gà rừng (Gallus Gallus Bankiva) có hình dáng mảnh dẻ và màu sắc rất rực rỡ, hơn gà nhà bây giờ. Gà rừng có kích thước chừng 0,70m kể luôn đuôi, sống trong bụi rậm tại Ấn Độ, Nam Dương và Đông Dương.

Từ 3000 năm trở lại, gà chính thức được nuôi trong nhà, qua bốn nhóm chính: - Gà Gallus Gallus đẻ trứng màu nâu, sống tại  Ấn Độ, Cao Mên, đảo Sumatra (Nam Dương). - Gà Gallus Lafayetti đẻ trứng màu lốm đốm, sống ở Tích Lan. - Gà Gallus Sonnerati trứng màu trắng, sống ở bán đảo Ấn Độ. - Gà The Feather Shankerd Birds, trứng màu nâu, hình dang nặng nề, đi đứng chậm chạp, đôi cánh rộng có thể bay được một khoảng gần. Gà sống nhiều tại Trung Hoa và Đông Dương.

Theo sử liệu, ta biết Vua Phục Hy của Tàu, từ năm 3341 trước tây lịch, đã ra lệnh cho cả nước nuôi gà, để cung cấp thịt cho cung đình. Rồi thì phát minh ra lò ấp trứng bằng hơi nóng của phân trâu, trong một lò ấp xây bằng đất sét. Vua Tần Thủy Hoàng đời Chiến quốc, đã biết dùng lòng trắng trứng gà, trộn với hồ vữa, khi xây Vạn Lý Trường Thành. Nhờ vậy kỳ công này đã bền vững với thời gian, từ ấy đến nay. Người Ai Cập, từ thế kỷ thứ XIV trước tây lịch, cũng đã ứng dụng phương pháp trên, để xây các Kim Tự Tháp. Chính triết gia nổi tiếng thời Cổ Hy Lạp là Aristote đã viết sách về cách ấp trứng gà của Cổ Ai Cập, trong lò ấp xây bằng gạch nung.

Ở VN xưa nay, có 5 loại gà sinh sống, gồm gà hoang (gà rừng, gà gô, gà nước) và gà nhà có: - Gà Tây hay Gà Lôi cao lớn hơn gà Châu Á, lông màu đen lốm đốm trắng, đầu sần sùi, gà trống có bìu đỏ ở cổ và đuôi xòe ra như công. - Gà nhà gốc Châu Á, có Gà Ác hay Ri, lông trắng, chân chì, da đen, nhỏ con. - Gà Tầu có da vàng, lông nâu. - Gà Tre có màu sắc sặc sở, nhỏ con nhưng rất hiếu chiến. - Gà Nòi hay gà đá, lông ít, cao lớn.

galoiGà Lôi VN (giống gà quý)

gatrisaoGà Trỉ Sao VN

- GÀ LỤA LÙN: Là một loài gà nhà kỳ lạ của Trung Hoa, có bộ lông trắng tuyền va rối như tóc, ngăn không cho gà bay được.

C- LOÀI TƯƠNG CẬN VÀ ĐẶC BIỆT:

- GÀ NƯỚC (RALLUS AQUATICUS): Tuy thuộc Bộ Sếu (Gruiformes), nhưng vì có hình dạng và kích thước gần giống gà, nên Gà Nước được coi như là loài tương cận với bộ gà (zgslliformes). Gà nước bay kém nhưng lội nước giỏi, sống ở vùng đầm lầy có cây cối tại Châu Á, Châu Âu, trừ Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Khi đông tới, gà nước Châu Âu thiên di về vùng Địa Trung Hải, còn gà Châu Á bay tới Ấn Độ. Gà nước có bộ lông nhiều màu, sọc màu nâu trên lưng, xám dưới bụng và sọc đen bên lườn. Mỏ gà dài, màu đỏ, sống trong những tổ làm bằng lau sậy, trong vùng đầm lầy. Gà nước có kích thước chừng 0,28m. Trong lúc làm tổ, gà nước kêu chói tai, một âm thanh không giống bất cứ tiếng chim nào.

Trong họ Gà Nước, còn có Sâm Cầm (Rallidae), với kích thước chừng 0,38m, lông màu xám sẩm, trán có đốm trắng, mỏ trắng. Sâm Cầm sống trên khắp sông hồ Châu Âu (trừ bán đảo Scandinavia) và Á Châu.

- CHIM CUỐC (PORZANA PORZANA): Có bộ lông màu nâu-ôliu, đốm trắng, mỏ vàng, chân lục. Nhờ thân tròn trịa, nên cuốc có thể luồn lách dễ dàng trong các bụi lau sậy. Cuốc thường sống chung với gà nước, ở các khu vực đầm lầy, trừ Ái Nhĩ Lan, vùng đông bắc nước Anh và Địa Trung Hải. Cuốc đẻ mỗi lứa từ 9-14 trứng, to hơn trứng gà, vỏ có nhiều màu như lục nhạt, đốm nâu sẩm và tím.  Cuốc ấp trứng trong tổ làm bằng coí.

Tại VN, chim cuốc được gọi là Đa Đa, sống lót ổ, đẻ con trên mặt đất. Khi đa đa bị rượt đuổi, nó bay là là khỏi mặt đất. Đa đa có tiếng kêu độc đáo liên tục từng hồi, vào trưa hè oi bức hay buổi chiều tàn vắng buồn. Tiếng gáy của đa đa mang nhiều ý nghĩa, gợi tình hay để ganh nhau từng tiếng gáy. Đa đa sống từng cặp và ngự trị riêng từng vùng. Đa đa trống có màu rất đẹp, lông đen đốm trắng, cổ cườm, ăn giun dế, cào cào và mối. Bẩy đa đa là một thú vui của đồng quê, cũng vừa là một nghề chuyên môn, vì đa đa vừa ăn thịt, làm con mồi để bẫy những con đa đa khác.

- CÔNG (POVO CRISTATUS): Sống nhiều trong rừng rậm và núi cao Ấn Độ, Tích Lan. Công được thuần hóa nuôi làm cảnh vì rất đẹp. Công đực có đuôi dài tới 2m, với màu sắc thật lộng lẫy, nhất là màu lục ánh kim. Công sống khắp nơi, chịu được mọi thời tiết, kể cả lạnh giá

gatrisao22- CHUYỆN LẠ VỀ GÀ:

Từ ngàn xưa, gà là một trong những con vật được gọi là gia súc, đã chiếm một địa vị quan trọng trong đời sống con người nhất là ở nông thôn. Gà cũng đã đi vào thế giới văn chương truyền khẩu, bình dân kể cả bác học. Tất cả dù là ca dao, tục ngữ, thành ngữ điển tích hay văn xuôi văn vần, đều súc tích và mang một sự phản ảnh sâu sắc nhất, khó có đối tượng nào sánh kịp, giống như: “gà đẻ gà cục tác”.

Nói chung, ai làm việc gì thì người đó biết, đừng nên “gà què ăn quẩn cối xay”, rồi vì “gà ghét nhau tiếng gáy”, nên “gà nhà bôi mặt đá nhau”.

Gà cũng có mặt trong hầu hết các sinh hoạt hội hè, đình đám như hội chém gà vào ngày mùng ba Tết Nguyên đán tại làng Tích Sơn, tỉnh Vĩnh Yên, Bắc Việt. Rồi thì thi “luộc gà” tại Hà Đông nhưng hấp dẫn nhất, vẫn là thú “Đá Gà”, đã lôi kéo biết bao nhiêu nhân vật lịch sử phải thân bại danh liệt. Tóm lại, chuyện gà rất dài… có gần 1001 sự tích hay lạ, càng đọc càng không biết đâu mà mò.

- SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ PHÂN GÀ: Cũng như những nhà máy điện khác trên thế giới, nhà máy điện Isdanglia của Anh Quốc, được xây dựng rất qui mô, với vốn đầu tư tới 50 triệu đô la. Nhưng nó lại nổi tiếng, không phải vì sản xuất một lượng điện khổng lồ, mà là điện được lấy từ PHÂN GÀ (Chicken Manure). Nhà máy do công ty Điện Quang xây dựng, với mục đích tiêu thụ phần lớn phân gà, trong số 1,5 triệu tấn hằng năm tại Anh. Tại đây, hằng ngày có 40 chiếc xe vận tải chở tới 1000 tấn phân gà, để chế biến thành 12,5 megawatt điện, bán cho chính phủ.

Phân gà được đốt trong một lò nung, đuợc chế tạo rất đặc biệt, cũng như điều khiển hoàn toàn bằng computer. Nhiệm vụ chính của lò, là tạo đủ lượng hơi nước, để chạy một dãy tubin, sản xuất điện lực. Đây là một phương pháp an toàn về mặt môi trường nhưng cũng đem lại nhiều lợi ích công cộng, tuy rằng cũng có rất nhiều ammoniac và phân đạm, được thải, thấm vào đất và nước xử dụng.

Tuy rất khó chế biến nhưng phân gà lại là một thứ nhiên liệu có chứa nhiều hàm lượng Calorie. Mặt khác trước khi đem ra tiêu thụ, phân gà đã đuợc kiểm nghiệm thật kỹ lưỡng như không quá nhão vì có chứa lượng nước trên 15%. Phân được kiểm nghiệm trước khi nhập kho, bằng tia hồng ngoại tuyến. Rồi lại phải sấy khô, trước khi chính thức vào lò nung. Điều lạ hơn, là tất cả buị bậm hay khói thải trong nhà máy, dã bị hút vào lò đốt cháy. Tóm lại dù tất cả do máy móc điện toán điều khiên nhưng mọi việc cũng vẫn do bàn tay người quyết định.

Sự thành công của nhà máy biến điện từ phân gà tại Anh đã được thế giới thán phục và khiến cho nhân loại cùng chạy đua với người Anh, trong sự tìm kiếm một nguồn nhiên liệu trong phân động vật, khả dĩ thay thế được vàng đen, càng lúc càng khan hiếm và mắc mỏ.

- ĐẠI BỔ KÊ DỊCH HOÀN: Người Tàu là vua của nhiều thực đơn độc đáo, phức tạp và kỳ lạ, trong đó các món tráng dương bổ thận, vẫn là tuyệt chiêu, không dân tộc nào theo kịp.

Mới đây Hải Quan Đài Loan phát hiện được một vụ buôn lậu kỳ cục. Đó là các kiện hàng tới từ Trung Cộng, đơn giao hàng ghi là tôm đông lạnh nhưng khi khám xét thì ngoài lớp tôm trên, phía dưới chứa toàn “DỊCH HOÀN GÀ”. Thì ra các xì thẩu Đài Loan rất khoái “tráng dương bổ thận “ nên khi qua lục địa buôn bán, đã lùng xục khắp nơi, kiếm được mấy tấn của quý, gởi về nước làm thuốc, chẳng may bị phát hiện. “KÊ DỊCH HOÀN” còn được gọi là Tiêu Lam Kê Xuân, là một trong những món ăn đại bổ, rất được các đấng mày râu bao đời ưa thích, tuy nhiên cách thức ăn thì có chút khác biệt. Với người Hồng Kông, thì khi ăn chỉ cần rắc muối tiêu vào kê dịch hoàn là đủ. Nhưng người Tàu ở lục địa thì mọi sự thật cầu kỳ. Theo đó, thức ăn được chế biến bằng cách ninh chung gà với vịt, lấy kê dịch hoàn và áp dịch hoàn, trộn chung với miêu nhĩ, chế biến bằng tinh bột, thành món đại bổ “kế áp miêu nhĩ”. Theo các nhà chuyên môn, muốn nấu món trên, phải dùng 10 dịch hoàn gà lẫn vịt trộn lẫn, ngoài lỗ tai mèo, còn có tủy heo với chân gà hun khói, cùng các gia vị như hồ tiêu, hành sống, gừng thái sợi và tinh bột. Theo kinh nghiệm xưa nay, đây là món tráng dương bổ thận rất thần diệu, chẳng những giúp vui trong chốn phòng the, mà còn là phương thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, người ta còn trộn vào một vài dược tán, thành một thứ thuốc kích dâm nổi tiếng ngay từ thời xưa, gọi là “Thốc Kê Tán” hay “thuốc gà trọc”. Sở dĩ gọi như vậy, vì khi một con gà trống phát động xuân tình, đem một con gà mái tới, nó có thể mổ trọc đầu bạn tình trong lúc đụng trận. Do trên, người ta còn dùng để chỉ thời điểm cực mạnh của nam tính.

Cũng bên Tàu, thời Khang Hy nhà Thanh, món gà vịt tiềm thuốc Bắc, đã xuất hiện hằng ngày trong chốn cung đình, cũng như nơi bàn ăn của các hoàng thân quý tộc nhưng phải tới thời Từ Hy Thái Hậu, món này mới được đăng quang nổi tiếng. Thời Pháp thuộc tại VN, các tửu lầu Đồng Khánh, Đại La Thiên ở Chợ Lớn, đã có món Lân-Long-Qui-Phụng, tức là món rắn-mèo-rùa-gà tiêm thuốc Bắc, nấu theo kiểu người Hoa.

Từ năm 1982 tại Cần Thơ, có tửu lầu Vĩnh Phát của Mạch Phú Cường, đã cải biến món ăn trên thành Tứ Linh Hội với các món cực quý như ngọc dương, rắn, rùa và gà ác tiềm thuốc Bắc. Theo y học Đông Phương, bốn món trên bổ sung cho nhau, có tác dụng tráng dương, bổ thận và tinh huyết, bồi dưỡng cơ thể đầy đủ nhất. Riêng gà ác có lông thưa thớt, màu trắng nhưng thịt thì màu đen sậm. Tuy vậy, gà ác ăn rất thơm ngon và bổ tinh khí. Ngoài ra món gà ác ngâm rượu, chữa bệnh đau lưng, suy nhược tuổi già.

- NHỮNG LOÀI GÀ KỲ LẠ TRÊN THẾ GIỚI:

- Gà Móng, Loài Chim Nhai Lại: Gà Móng là con vật rất đặc biệt, có bề ngoài hơi giống gà tây và gà lôi. Ngoài ra, gà móng giống chim vì bay được, tuy bay rất kém. Hơi giống loài trâu bò, vì nhai lại và có mùi thúi giống phân trâu bò. Bởi vậy, gà móng mới có tên khoa học là Stinbird, tức là chim thối. Sống rải rác từ vùng Guyana, Brazil và Bắc Bolivie. Đây là giống gà hiếm, ăn lá cây, khác xa với đồng loại về cách dinh dưỡng, sinh lý và cấu tạo cơ thể. Gà có hai mắt viền đỏ mi xanh, trên đầu có chùm lông nâu và độc đáo nhất, là giữa bộ cánh của gà con, có mọc một cái móng kỳ lạ, giúp nó bám vào cành cây. Chính đặc điểm này, mà các nhà khoa học thế kỷ XIX đã coi gà móng là con vật trung gian, giữa hai thế hệ gà xưa và nay. Riêng các nhà Điểu học, thì xếp gà móng vào nhóm tương cận với giống chim Cu vùng nhiệt đới, thành Họ Opistthocomus Hoazin. Gà móng còn là giống chim duy nhất có hệ thống tiêu hóa hoàn chỉnh, qua sự lên men. Vì đặc điểm này chỉ có ở loài trâu bò, khỉ áo, Kangaroo, con lười, nên gà móng còn có tên là Gà Bò.

Gà móng đẻ mỗi lần 2-3 trứng và ấp trong 32 ngày. Trong mùa giao phối, gà móng thường có thái độ hung hăng. Đây là giống gà đã xuất hiện tại Nam Mỹ, từ 25 triệu năm về trước, thời kỳ bành trướng của loài nhai lại và ăn cỏ.

- ODONAGARI, LOẠI GÀ ĐUÔI DÀI, ĐỘC ĐÁO CỦA NHẬT BẢN: Tại trang trại của Masashi Kubota, ở quận Kochi, trên đảo Shikoku, nước Nhật, có nuôi một giống gà độc đáo nhất thế giới, gọi là Onagadori. Loài gà này có một chiếc đuôi dài trên 10m. Tùy theo màu sắc, gà chia làm 3 loại: - Shirafujii, gà có hai sắc lông đen trắng; - Akazasa-onaga, gà có hai sắc lông đen-đỏ - Shiro-onaga, gà có sắc lông tuyền trắng.

Theo sử liệu, gà đuôi dài xuất hiện tại Nhật hơn 300 năm trước. Nguyên Nhật vào thời kỳ các sứ quân ngự trị, hằng năm các lãnh chúa đều phải về chầu Thiên Hoàng tại cung điện ở Edo (Tokyo ngày nay), với ngựa xe binh lính rầm rộ. Thời đó có Lãnh chúa Managouchi ở vùng Kochi, nảy ra sáng kiến, bắt quân lính của mình, phải tìm những chiếc lông chim thật dài, để gắn trên ngọn giáo của mình, khi diễn hành. Cũng từ đó, dân chúng vào rừng tìm bắt các loại chim lạ, đem về nuôi để lấy lông, dâng cho lãnh chúa. Thời gian đầu (thế kỷ XVII), chim nuôi, chỉ cho lông đuôi không dài quá 0,75m. Một số còn bị rụng lông hằng năm, nên việc khai thác vô cùng vất vã. Cuối cùng, người Nhật mới tìm được giống gà Odonagari, có lông đuôi rất dài và bảo quản trọn đời. Nhưng có điều lấy giống gà này thật khó khăn, vì trứng quá nhỏ và khó ấp ra con. Theo các nhà nghiên cứu, thì một con gà trống, phải nuôi nấng chăm sóc chu đáo, trong thời gian trên 10 năm, mới có bộ lông đuôi dài từ 9-10m.

Sau đó chế độ phong kiến cáo chung, cũng chấm dứt luôn sự cống nộp lông chim cho triều đình. Tuy nhiên, dân chúng vùng Kichi, vẫn giữ truyền thống nuôi gà Odonagari đuôi dài, cho tới ngày nay. Năm 1908, các trang trại nuôi gà, thành lập Hiệp Hội Bảo Tồn Giống Gà Đuôi Dài. Năm 1952, chính phủ Nhật ban hành sắc lệnh, công nhận gà đuôi dài, là động vật quý hiếm của đất nước, phải được bảo tồn.

Tại Âu Châu, gà đuôi dài của Nhật cũng được đem về nuôi từ thế kỷ XIX nhưng không nước nào đạt được giống gà nguyên thủy, Tại Hoa Kỳ mãi tới thập niên 70 của thế kỷ XX, tiến sĩ Frank X. Ogasawara, xin được 30 trứng gà đuôi dài, từ Nhật đem về ấp nở được 15 con. Đây là giống gà quý đang được các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, hầu tìm ra những tế bào đặc biệt giúp cho gà có được chiếc đuôi dài quý báu, độc nhất vô nhị trong bộ chim.

- GÀ THAIKA SỐNG LẠI: Mấy trăm năm về trước, có một giống chim lạ, được gọi là Gà Thaika, sống khắp nơi trên Nam Đảo của Tân Tây Lan. Vì thịt gà này vừa mềm lại thơm ngon, cho nên khi người Âu di cư tới đảo trên đã bắt chúng ăn, qua thời gian, làm gà này bị tuyệt chủng. Năm 1898, con gà cuối cùng cũng bị chó ăn thịt. Riêng tiêu bản gà này cũng rất hiếm, chỉ có 3 con được trưng bày tại các bảo tàng viện Đức, Mỹ và Tân Tây Lan.

Cũng may có tiến sĩ Onbay người Tân Tây Lan, qua tiêu bản gà Thaika được trưng bày trong bảo tàng viện, đã cố công đi khắp nước, lùng kiếm con vật quý mà ông tin rằng còn sót lại, đang lẩn trốn một nơi nào đó. Năm 1942, ông tới Nam Đảo, được coi là quê hương của gà Thaika, làm một căn nhà nhỏ bằng gỗ, để ngày ngày tìm kiếm dấu vết con vật. Trải qua hơn 10 năm, cuối cùng vào năm 1952, ông mới tìm thấy chúng và bắt sống được một con gà mái Thaika và nguyên ổ trứng gà, trong một khu vực rừng rậm, chưa có vết chân người. Ông đem về nhà săn sóc và may mắn, cả ổ gà đều nở con trọn vẹn. Từ đó giống gà quý Thaika, coi như được hồi sinh.

Gà Thaika cao từ 50-60 cm, nặng 3-4 kg, có hình dáng rất đẹp. Lông đầu, cổ, ngực có màu chàm và xanh da trời, còn lưng và cánh có màu xanh lá cây óng ánh như lòai công. Riêng mồng, mỏ, quầng mắt, kể cả đôi chân, đều có màu đỏ tươi, rất hấp dẫn. Tất cả các màu sắc trên của bộ lông, làm cho gà có một vẽ đẹp hấp dẫn. Khi đi, gà Thaika ngẩn cao đầu, ưỡn ngực, còn đuôi thì lúc lắc, thật là hùng dũng.

- GÀ SƯ TỬ VÀ GÀ CÓ BỐN CHÂN TẠI VN: Gà này được phát hiện tại Thị Trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Nam VN. Theo chủ gà, thì gà mẹ và gà cha chỉ là loại gà thường. Điều lạ là gà mẹ chỉ đẻ có 1 trứng rồi ấp và nở ra con gà trên rất là khoẻ. Nên chỉ trong 3 tháng, thì gà trổ mã, nặng tới 2,5kg, khi nó cất tiếng gáy, thì không một con gà nào dám lại gần. Gà gáy sáng lúc nào cũng đúng 4 giờ.

ọi là gà sư tử, vì bờm của nó phùng ra như bờm chúa sơn lâm, phủ xuống tận cổ. Ở hai đùi, lông mọc dày và cứng, đâm tua tủa ra ngoài, trông như bộ giáp sắt. Gà có gương mặt dữ dằn, cặp mắt linh hoạt sắc lạnh, đặc biệt ở các kẻ ngón chân, đều có các chấm đỏ, nhìn thấy rõ. Gà đi đứng khoan thai oai vệ, trông tựa như chúa sơn lâm, khiến cho đàn gà trong xóm, vừa nhìn thấy đã cao bay xa chạy.

Cũng ở Tam Bình, Trà Ôn - Vĩnh Long, lại có thêm một con gà dị tật có 4 chân, được các con buôn mua tới 750 mỹ kim.

- CÔNG XÒE CÁNH: Họ nhà Công là loài tương cận và được xếp vào Bộ Gà. Công hiện có hai loài: - Công Tàu hay công xanh, sống ở miền tây Vân Nam - Trung Hoa, đảo Java (Nam Dương), Đông Nam Á. - Công Ấn Độ sống ở nhiều nước Nam Á. Về hình dáng, tuy hai loài công giống nhau nhưng công Tàu nhỏ hơn và có mào trên đầu, nhìn như cái liềm. Trái lại, mào của công Ấn Độ thì tựa như cái quạt xếp. Ngoài ra, có sự khác biệt rất lớn giữa công trống và mái, nhất là bộ lông. Trong khi lông của con mái chỉ có màu nâu xám, lốm đốm những chấm đen. Trong khi đó, công đực trên đầu có lông mào dài 6-7cm, còn mặt thì ánh lên, bởi màu vàng và xanh da trời. Ở đầu, cổ, ngực, ngoài lông màu xanh còn có những hoa vân màu nâu thẩm ngang dọc. Tuy nhiên đặc biệt nhất của loài công, vẫn là chiếc đuôi, giống như dải lụa, được trang điểm trên đó hằng hà ngọc bích, đủ màu sắc hấp dẫn, hoa lệ, khiến cho bất cứ ai cũng phải ưa thích và xem nó như loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết. Công thường sống ở các thảo nguyên ít cây cối, ở độ cao dưới 2000m, cũng như rất thích kiếm ăn tại những cánh đồng ven sông suối. Hằng năm, vào giữa tháng 4-5, là mùa tỏ tình. Lúc ấy bộ lông của công đực hoàn toàn đổi mới, khi thì ra sức lúc lắc thân mình, dựng đứng bộ đuôi đẹp, xòe ra như chiếc quạt ngọc bích. Lúc đó, chàng theo sát bên nàng, với dáng đi hãnh diện, có lúc hứng chí lại múa may quay cuồng, mục đích cũng chỉ để chiếm lấy người đẹp mà thôi. Thông thường, một công đực giao phối với vài ba nàng công cái. Loài công đẻ trứng, mỗi lần từ 4-8 quả. Sau khi công con ra đời, cả nhà vầy đoàn kiếm sống, bằng hoa quả, côn trùng, ếch nhái… tại các bãi ven sông.

Công đẹp nhờ chiếc đuôi dài nhưng cũng tại nó quá dài nên đã gây nhiều phiền phưc cho công, khi bay, chạy cũng như lội nước không đươc nhanh, dễ bị kẻ thù ăn thịt.

- GÀ GÔ ĐẤU VÕ KÉN RỂ: Gà Gô còn được gọi là gà rừng, sống vừa trên cây lẫn dưới đất, khắp các miền đất thuộc Á, Âu và Bắc Mỹ.

Gà gô bằng gà nhà, lông con trống có ba màu đen, trắng và hồng hòa lẫn vào nhau. Riêng cái đuôi thi dài và nhọn, lại nhô lên. Thức ăn thường là quả non, cỏ, lá thông và cây bulo trang. Gà gô sống từng đàn trong rừng sâu núi thẳm và chỉ xuống ven đồng bằng kiếm ăn, khi mùa đông băng tuyết. Rồi khi mùa xuân tới, cũng là mùa động tình, bọn gà gô trống tụ tập lại để thi võ, dành vợ. Thường kẻ thắng trận có được nhiều con mái nhưng quan hệ với nhau cũng không lâu dài. Tại Âu Châu, trước khi giao phối, gà gô đen có nghi thức nhảy múa, chúng trương cánh, xòe đuôi, thân hình lúc lắc, miệng kêu cục cục ra dáng hớn hở. Rồi trận đấu xảy ra và kẻ thắng chiếm lĩnh khu vực, tiếp nhận tất cả gà mái. Tại Bắc Mỹ, cuộc thi đấu quy mô hơn. Bãi chiến trường rộng 100x800m, với hơn vài trăm con gà gô tham dự. Cuộc đấu kéo dài cả tháng và chỉ có những kẻ thống lĩnh mới kiếm tình yêu. Tại Hắc Long Giang thuộc nước Tàu, có loại gà gô mỏ nhỏ, lông con trống toàn một màu đen tuyền, trừ phần vai, cánh, đuôi, có ít đốm trắng. Còn cổ con mái màu trắng sữa, với những đốm đen nhỏ. Đến mùa sinh sản, gà trống tìm mái ngay ở trên cây. Sau đó, con trống bay xuống đất dương oai, xòe đuôi rũ cánh, ưỡn ngực ngẩn đầu, gáy vang. Tức thì gà mái đáp ứng bay xuống. Ở loài gà gô này, con mái tự làm tổ, ấp trứng, cò con trống thì bảo vệ. Gà con, sau 2-3 giờ nở, thì có thể đi được  và 10 ngày, thì bay cao được 2-3 mét.

- GÀ TRONG Y HỌC VÀ NGHI LỄ: Trong y học Đông Phương, con gà giúp người chữa được nhiều thứ bệnh. Gà lông trắng, chân đen, xương đen, nấu với quy bổ huyết, chữa bệnh hậu sản của đàn bà. Xương gà dùng băng bó các vết gãy xương rất công hiệu và mau liền da. Màng vàng trong mề gà, dùng làm Kê Nội Kim, trị bệnh bao tử yếu hay đau, còn máu gà nhỏ vào mắt trị được nhiều bệnh về nhãn khoa. Người Tàu và VN có tục cúng gà vào mồng ba Tết. Sau đó dùng đôi giỏ gà để đoán vận mạng trong năm. Ở nông thôn ngày xưa, gà cúng phải là gà trống thiến. Sau đó, đầu gà và phao câu, phải được cắt ra để chia đều, cho quan viên có mặt, nếu không sẽ có ấu đả, nhiều khi kéo tới chốn quan thưa kiện, gây nên những trận cười.

Đó chỉ là một ít hình ảnh quen thuộc của hằng ngàn câu chuyện về gà, đã xảy ra khắp chốn, từ không gian có thật, cho tới cõi văn chương chữ nghĩa mịt mù, như là một tấm gương phản ảnh mặt trái của cuộc đời. Nếu hơn 1000 năm về trước, nhà thơ Lý Hạ (791-817) đời Đường, dùng tiếng trống qua thi khúc “Quan Nhai Cổ” để gọi hồn xưa trong cõi mênh mông trống vọng biển dâu, thì tiếng gà cũng đã đi vào thời gian, như là một biểu tượng rất thân thương, nói lên những dời đổi trong dòng đời. Tóm lại, tiếng gà cất lên tuy là vô tri vô thức nhưng đối với con người, lại trở nên cái tâm cảnh thao thức, trằn trọc, liên quan tới sự chìm nổi, buồn vui của chính phận mình.

Mà thôi có nhớ thì cũng chỉ để lắng nghe chút thời gian lặng lẽ, rồi bâng khuâng khựng điếng, với những kỷ niệm trùng hằng, những buồn vui đã mất, những hình ảnh thân quen, như năm nào Bà Huyện Thanh Quan qua Đèo Ngang, nhìn cảnh vật mà thương cho đất nước: “Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc, Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia”…

TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Encyclopedia of Mammals. - Thế giới Động Vật của V.J. Stanek. - Thế giới Động Vật của Diêu Đại Quân. - Lục Súc Tranh Công của Nguyễn Ngọc Huy và Trần Minh Xuân. - Việt Nam Gấm Hoa của Thai Văn Kiểm. - Nhiều sách báo ngoại quốc…

Xóm Cồn Hạ Uy Di Đông 2016

Author: Admin

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This