NÉT ĐẸP CỦA MẸ

cham-soc-be-17Khi con biết nhìn thì mẹ là người hiện ra trước mắt con hàng ngày. Mẹ cúi đầu xuống, vạch vú cho con bú. Con ngước mắt nhìn lên. Ôi chao! đôi mắt con trong veo, đẹp như một thiên thần. Con đẹp nhất trong trái tim của mẹ. Mẹ nhìn con thương yêu và con ghi nhận đây là mẹ mình. Mẹ là như vậy, Mẹ là của con và mẹ của con thật đẹp. Đôi mắt mẹ không to nhưng chứa chan yêu thương. Đôi mắt mẹ có hình con trong đó, long lanh và gắn bó. Dưới mắt con, đôi mắt mẹ đẹp nhất trong đời. Dẫu rằng con bao nhiêu tuổi và mẹ già như thế nào. Đôi mắt của mẹ đi vào đời con. Đôi mắt ấy thật tuyệt vời vì có tình thương của mẹ và con quyện lẫn vào nhau bất biến. Con nhớ khi con còn bé bị té ngã hay đau bệnh, Đôi mắt mẹ đầy lo âu và lo lắng. Đêm mẹ thức trắng chăm sóc cho con. Đôi mắt thiếu đi sức sống vì mõi mệt. Mẹ ôm con vào lòng, ru cho con ngủ để quên đau đớn. Khi con mở đôi mắt ra nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ thâm quầng và hình ảnh con mờ nhạt trong những giọt lệ long lanh mừng vui khi con tỉnh lại. Khi con báo tin cho mẹ biết con thi đậu tú tài. Đôi mắt mẹ sáng bừng lên niềm vui. Mẹ lại long lanh nước mắt. Con muốn ôm lấy mẹ để cám ơn, nhưng mẹ đã nắm lấy tay con, lôi vội vào nhà: - Con vô đây, đốt nhang bàn thờ ông bà. Ông bà đã phù hộ con thi đậu. Con muốn nói cho mẹ biết: - Không ! Mẹ ơi! chính mẹ mới là nguồn động lực khiến con quyết tâm học hành. Những vất vả mà mẹ đã chịu đựng để chắt chiu lo cho con ăn học, con ghi mãi trong lòng. Đây là món quà con tặng cho mẹ, con yêu kính mẹ biết dường nào. Chính mẹ đã cho con kết quả này. Khi con quyết định theo chồng đi xa, đôi mắt mẹ ưu tư biết mấy. Đôi mắt của một bà mẹ quê cả đời không rời bỏ ngôi nhà và mãnh vườn nhìn con với muôn vạn âu lo. Đôi mắt mẹ đã không còn tinh anh và nhiều vết chân chim. Con thấy mình bất hiếu, con thấy mình vô ơn. Con không muốn mẹ buồn một chút nào. Con muốn mắt mẹ sáng lên niềm vui. Thế nhưng chính con đã dập tắt niềm vui từ trái tim của mẹ. Con ôm mẹ và khóc. Những giọt nước mắt mẹ lăn xuống ướt tay con. - Con gái thì phải theo chồng, Má không cản được. Ráng giữ gìn sức khỏe. Đây là nhà con, khó khăn lắm thì nhớ quay về. Làm dâu phải chịu nhịn nhục và phục tùng mẹ chồng. Miền Trung xa lắm, má không thể đi thăm con được. Mẹ xoa đầu con rồi đưa tay quẹt nước mắt. Con thèm được hôn mẹ, được mẹ hôn nhưng chợt bừng tỉnh là con đã trưởng thành, con đã không còn là cô gái nhỏ ngày nào. Hãy đứng vững trên đôi chân mình, hãy sống hạnh phúc là niềm vui đem đến cho mẹ. Con tự nói với mình. Sau 75, khi con từ ngoài Trung về được miền Nam. Con đứng trước sân nhà, mẹ chạy ra từ dưới bếp. Tay còn cầm đôi đũa và mẹ đã thẩn thờ thả đôi đũa rơi xuống đất. Mẹ đã khóc thành tiếng. Tiếng khóc mừng vui như tạ ơn đất trời đã cho con sống lại về nhà. Mẹ ơi!, đối với con đôi mắt mẹ đẹp nhất trên đời. Nó tượng trưng trái tim bao la của mẹ. Là nguồn yêu thương bất tận mà thượng để ban tặng cho những người con. Đôi mắt mẹ đã khép lại vĩnh viễn khi mẹ từ giả cỏi đời. Nhưng con bao giờ cũng còn giữ lại trong trái tim mình đôi mắt đó. Đôi mắt mừng vui, hạnh phúc và có những lúc u uất thương đau. Đôi mắt đầy tình yêu và hy sinh của mẹ. Mẹ còn gì đẹp nữa không? Còn chứ dẫu mẹ là một cô gái miệt vườn chơn chất. Mẹ có nụ cười với đôi môi trái tim thật đẹp. Không phải đôi môi chẫu lên cong cớn, đỏ lè của son môi. Đôi môi mẹ chưa từng một lần va chạm với son, đôi má mẹ chưa từng một lần thoa phấn dù là ngày cưới. Mẹ nhà quê hơn những cô gái nhà quê. Nhưng đôi môi mẹ tươi thắm, đôi má mẹ hồng hồng. Mẹ là cô gái đẹp nhất trong nhà 4 chị em gái. Thuở con còn bé, đôi môi hay gương mặt đẹp không ý nghĩa gì cả đối với con. Con chỉ thích mẹ cười. Nụ cười thương yêu làm rạng ngời gương mặt mẹ. Nụ cười hân hoan khi con từng bước trưởng thành, khi con ôm lấy mẹ hít thật sâu hơi hướng thơm tho. Cái mùi thơm thật nồng nàn mà chỉ có mẹ con mới có.. Đôi môi đó không chỉ để cười mà còn để dạy con bao điều tốt đẹp. Mẹ chưa bao giờ nỗi giận để buông ra những câu tục tằn thô lỗ như những người hàng xóm. Mẹ nói năng từ tốn, mẹ đối đáp dịu dàng. Mẹ dạy con : -Con gái phải đoan trang, thùy mị, nói năng giữ lời, khi ngồi đúng chỗ. -Con gái phải biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương và giúp đở mọi người. -Con gái phải ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Vào bửa ăn phải ngồi sau cùng và đứng lên trước tiên. -Con gái phải đi đứng nhẹ nhàng, áo quần tề chỉnh, Không cẫu thả, lượm thượm người ta cười. -Con gái phải biết nuốt cái giận vào lòng để gia đình hòa nhã. Hãy tôn trọng và giữ danh dự cho chồng. Hãy tha thứ nếu có thể. -Con gái phải... Ôi! mẹ ơi! con gái phải làm bao nhiêu điều đó chỉ vì mình là đàn bà. Và thế mẹ đã nín nhịn bao nhiêu oan ức, tủi hờn chỉ vì chồng con. Mẹ đẹp quá, đẹp từ lời ăn tiếng nói, đẹp từ trái tim yêu thương. Mẹ đã hy sinh thật nhiều cho chúng con. Mẹ vất vả gian lao tảo tần mà đôi mắt vẫn hằn lên niềm vui và nụ cười khi thấy con mình khôn lớn.. Mẹ còn đẹp lắm ở đôi bàn tay. Bàn tay mẹ không trắng ngần, thanh tao. Không sơn đỏ, sơn hồng, không đeo cà rá, hột xoàn. Bàn tay mẹ nhăn nheo, gầy guộc. Những lằn gân xanh nổi lên ngòng ngoèo như một mô hình địa lý. Khi con nâng bàn tay thô ráp của mẹ lên, con như thấy lại hình ảnh mẹ tảo tần quang gánh nuôi con khôn lớn. Bàn tay này từng vuốt tóc con thương yêu và cũng chính bàn tay này đã dìu con vào đời. Mẹ ơi! khi bàn tay càng xấu xí thì công sức của mẹ lo cho con càng nhiều và ý nghĩa của sự hy sinh càng to lớn. Nhiều khi nhìn bàn tay đẹp của một người mẹ khác, con lại nghĩ đến mẹ và thương mẹ biết bao nhiêu. Cái đẹp trong bàn tay mẹ chỉ có những người con mới thấy. Vì nét đẹp thiêng liêng đó xuất phát từ trái tim yêu thương và tri ân. Thú thật , mẹ của tôi bề ngoài không có gì là đẹp để một người thoạt nhìn phảii ghi dấu ấn về sau. Mẹ gầy gò trong chiếc áo túi hay áo bà ba may đơn giản, chiếc quần đen đôi khi bạc màu. Nhưng ở bà thoát lên một nét gì rất là ...mẹ quê miền Nam với cái khăn đội đầu hay vắt lên vai. Tóc mẹ búi phía sau thành một cục và giữ lại bằng cái móc tai cực kỳ hữu dụng. Mẹ là bà má dễ thương của lũ trẻ chung lớp với tôi. Là chị Sáu tốt bụng của những bà con hàng xóm gần nhà. Là bà thầy thuốc của những bà mẹ có con hay đau bệnh . Hơn với tất cả những bà mẹ khác, mẹ tôi còn là má của 12 đứa con thuộc ba dòng khác nhau. Mẹ đã mở rộng trái tim tha thứ để ôm lấy tất cả những đứa con riêng của chồng, bằng vòng tay yêu thương của một người mẹ. Khi mẹ tôi mất, những đứa em cùng cha khác mẹ đã ôm lấy bà khóc thảm thiết. Chúng khóc còn nhiều hơn khi mẹ ruột chúng mất. Bởi tình thương của mẹ không biên giới, không bị rào cản ghen tương làm nhạt nhòa. Mẹ tôi đã hy sinh cho chúng nhiều biết bao nhiêu. Khi định nghĩa chữ Đẹp, tôi không nghĩ chỉ là hình thức bên ngoài. Nhìn về cái đẹp tùy theo nhãn quan và nhận xét mỗi người. Có thể với người này là đẹp, nhưng với người kia là thiếu thẩm mỹ. Một cô gái có thể là không đẹp mấy nhưng được nhiều người yêu thích và theo đuổi vì cô ta có cái duyên ngầm. Cái duyên đó thể hiện bằng cách nói năng, đi đứng, ứng xử và cách thể hiện nội tâm của mình. Nét đẹp bề ngoài theo thời gian sẽ phai tàn nhưng nét đẹp nội tâm sẽ không thay đổi.Nhất là thời đại khoa học ngày nay, mọi hình thức bên ngoài sẽ được bàn tay chuyên gia đẽo gọt cho sắc nét hơn. ab842519-bb56-4f7b-8cf5-1a87e5c4412dMẹ tôi có nét đẹp riêng của bà khi còn là thiếu nữ.Vì mãi đến sau này ba tôi còn nhắc đến những người đàn ông bị ông đánh bật để bước vào cuộc đời mẹ tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu hiểu biết thì mẹ tôi đã là một bà già, một người đàn bà già trước tuổi của mình vì bao nhiêu vất vả. Tôi không thấy mẹ soi gương hay chăm chút nhan sắc của mình. Bà không ngại ra nắng sẽ làm nám da, hay bàn tay làm việc nhiều sẽ bị thô ráp. Mẹ quên thân mình chỉ vì gia đình, con cái. Nét đẹp của mẹ thể hiện bằng trái tim nhận thức của những đứa con. Nó thiêng liêng hơn tất cả những vẽ đẹp nào khác. Người ta chưa từng thấy Mẹ Maria hay Phật Quan Âm bằng xương bằng thịt. Nhưng người ta vẫn tạc những bức tượng thật đẹp để chiêm ngưỡng hay lễ bái. Vì lòng yêu thương , vị tha của hai người toát lên vẽ đẹp như vậy, oai nghi như vậy. Cho nên mỗi dân tộc đều tạc hình hai vị theo cái đẹp đặc thù riêng của nước họ mà tôn thờ. Và người mẹ được ví như đức Quan Thế Âm bồ tát luôn luôn che chở, bảo bọc cho con. Có thể người mẹ bằng xương bằng thịt không hề là một mỹ nhân. Nhưng mọi việc làm của mẹ đều xuất phát từ trái tim thương yêu. Tình thương và sự hy sinh của mẹ đã xóa mờ tất cả những nét không đẹp trên gương mặt. Mỗi việc mẹ làm, mỗi cử chỉ của mẹ đều hiện rõ khi con nhớ tới mẹ dù mẹ mất đã lâu. Đó là nét đẹp vĩnh cữu mà thương đế ban tặng cho người đàn bà làm mẹ. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ bạn cũng vậy, mỗi người mẹ của chúng ta có vẽ đẹp khác nhau. Vẽ đẹp đó còn thể hiện bằng quá trình làm mẹ như thế nào và yêu thương con ra sao. Mẹ tôi đẹp nhất trong trái tim của tôi. Bởi vì khi tôi nhắc đến bà tôi lại rưng rưng muốn khóc. Gương mặt của bà hiện lên rõ nét và những kỷ niệm yêu thương về tràn ngập trong tôi. Nếu hỏi tôi ai đẹp nhất trong mắt tôi? Tôi xin trả lời: -Mẹ tôi!. Mẹ đẹp nhất trên đời. Nguyễn thị Thêm.

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This