Câu chuyện đầu năm tại Washington D.C

Trung Đạo lấy bút hiệu cùng tên, sinh năm 1943 ở Bắc Việt.  Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975.  Trước năm 1975, dạy học.  Ông là thành viên của nhóm thành lập Trường “Anh Ngữ Kinh Luân” tại Sàigòn năm 1970.  Ông bắt đầu cầm bút từ cuối thập 1970 và đã từng cộng tác với Thế Giới Ngày Nay, Diễm Cali, Phượng Hoàng, Bút Tre, và hiện cộng tác với Việt Lifestyles và đôi ba websites    

                NGỒI CHỜ ĐỢI HÀNG CHỤC TIẾNG,

              GẶP TỔNG THỐNG VÀI CHỤC GIÂY

 

Trung Đạo

  Hàng năm cứ vào cuối Xuân, hay trễ lắm là đầu tháng Hai, các vị dân cử Thượng và Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ đều nhận hai lá thư gửi từ văn phòng Hạ Viện. Lá thư thứ nhất mang chữ ký của ông (hoặc bà) chủ tịch được gửi dưới dạng thiệp mời cho biết ngày giờ TổngThống sẽ đọc bản Thông Điệp Liên Bang (State of Union) trước lưỡng viện Quốc Hội. Thiệp này có kèm theo lời nhắn “tất cả quý ông bà phải có mặt 35 phút” trước khi tổng thống đến. Thủ tục được quy định từ lâu, nay trở thành luật “bất thành văn” của Quốc Hội khi đón vị nguyên thủ quốc gia mà các vị dân cử đều biết rõ. Nhưng thủ tục được ghi trong thư phổ biến nội bộ, gửi từ văn phòng trưởng ban điều hành Khối Đa Số mới quan trọng với lời nhắn nhủ:  “Tất cả qúi vị đều được quyền đến sớm đề dành chỗ tốt”, nhưng không ai được để bất cứ vật gì trên ghế ngồi để giữ chỗ, kể cả chiếc aó khoác mùa Đông dày cộm qúy ông bà dân cử thường khoác trên người, mà phải ngồi đúng chỗ mình đã chọn” (nguyên văn: “Only by physical presence”). Thử làm một bài toán nhỏ sẽ thấy ngay giữ chỗ tốt không phải là điều dễ làm. Thông thường, Tổng Thống đọc thông điệp lúc 9 giờ tối, và 10 giờ sáng hôm đó thì phòng họp của Hạ Viện bắt đầu mở cửa. Như thế muốn có chỗ tốt như ý muốn thì phải ngồi chầu chực cả chục giờ đồng hồ, không được rời ghế đi đâu cả. Quy định đã nói rõ “nếu đi thì mất chỗ”.  Những “chỗ tốt” là những chỗ nào?  Xin thưa:  Chỗ ngồi phía ngoài nằm sát lối đi giữa phòng hội, nơi Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ đi qua và dừng lại bắt tay với những vị dân cử.  Thời gian chờ đợi kéo dài hàng chục giờ, nhưng khi được bắt tay và nói vài câu với Tổng Thống chỉ khoảng năm, mười giây đồng hồ!  Chỉ 5 hay 10 giây ngắn ngủi nhưng rất bỏ công:  hình ảnh được chiếu trên TV, dân chúng cả nước nhìn thấy hình ảnh nhà lãnh đạo nước Mỹ và vị dân cử may mắn, tay trong tay, cười tươi như hoa, như cặp bạn bè thân thiết gặp nhau tay bắt mặt mừng. Điều quan trọng là “phải nói gì” trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.  Theo kinh nghiệm của Dân Biểu Eliot Engel, đại diện tiểu bang New- York, một trong những vị dân cử nằm trong danh sách sẵn sàng và thường xuyên - ngồi tù tì tám, chín tiếng đồng hồ để được bắt tay với Tổng Thống. Obama-at-State-of-the-Union 2“Điều thứ nhất là đừng bao giờ mong cơ hội được nói nhiều, và Tổng Thống sẽ đứng yên để nghe.  Điều thứ hai là phải chuẩn bị trước những gì sẽ nói trong mấy giây đồng hồ phù du, qúy như vàng.  Điều thứ ba là nên nói những gì làm hài lòng cả người nói lẫn người nghe, để Tổng Thống cười thật tươi khi bắt tay mình và vẫn giữ nguyên nụ cười khi ông ông trả lời như “Còn điều gì cần nhắc nhở nữa không?”  Điều thứ tư là đã nắm được tay Tổng Thống thì phải nắm cho thật chặt, mặc kệ những người đứng sau đang chen lấn, muốn được chia sẻ vinh dự đó”. Những lời khuyên đáng gía bạc triệu được “lắng nghe và thi hành nghiêm chỉnh” trong những lần tổng thống Hoa Kỳ đến nói chuyện tại lưỡng viện Quốc Hội.  Dân biểu G.K Butterfield của tiểu bang North Carolina vừa bắt tay Tổng Thống Obama vừa nói, “Này, sếp đừng quên dân chúng trong tiểu bang của tôi đấy nhé”, ông Obama vừa cười vừa trả lời, “Nhớ mà, làm sao quên được”.  Bà Dân Biểu Sheila Jackdon Lee của Texas thì đặt câu hỏi “Sao, bà chị Michelle có khoẻ không?” và câu trả lời thường là, “Cám ơn chị nhà tôi vẫn khoẻ, thế nào cũng phải mời chị sang chơi”, có nghĩa là bà chị sẽ nhận được thiệp mời đến Toà Bạch Ốc gặp gỡ, ăn miếng bánh ngọt, uống ly cà phê, chụp bức hình với Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.  Một ông khác đứng gần đó, hình như là ông Sanford Bishop Jr. đại diện tiểu bang Georgia, tỏ ý quan ngại đến sức khoẻ của Tổng Thống bằng câu “thấy sếp có vẻ gầy đi, tóc bạc khá nhiều rồi đấy nhé!”, để nghe Tổng Thống trả lời “Cám ơn anh, mới hớt tóc sáng nay đấy.”  Nói xong, Tổng Thống và nhóm người đứng chung quanh gần đó cười to, trong lúc tiếng vỗ tay chào đón vị nguyên thủ quốc gia, kéo dài cả chục phút đồng hồ vẫn vang dội cả căn phòng.Bush_state of the union 1 Bên cạnh những lời thăm hỏi ngắn gọn mang tính “thân tình như người nhà”, nhưng lại ẩn chứa hàm ý về chính trị.  Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Dennis Kucinich từng nuôi mộng làm Tổng Thống, đã từng dự vòng tranh cử sơ bộ, cũng là người mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích TT George Bush “đã sai lầm” khi đưa quân vào Iraq, khiến thanh niên nam nữ Hoa Kỳ bị hy sinh vô ích.  Ông Kucinich là một trong những người “may mắn” được bắt tay ông Bush khi ông sang Quốc Hội đọc bản thông điệp liên bang.  Tối đó, ông nói với ông “W” (Bush) như sau:  “Thưa Tổng Thống, tôi cầu chúc Tổng Thống được bình an vô sự”, và câu trả lời của ông “W” là:  “Dennis, cám ơn anh. Tôi hiểu ý anh muốn nói gì.” (Nếu quân lính tiếp tục bị hy sinh, thì chiếc ghế Tổng Thống cũng khó mà an toàn).  Cũng tối hôm đó, một nhân vật chính trị gốc Do Thái, ông Engel bày tỏ thái độ chính trị với Tổng Thống Bush, nhưng nhẹ nhàng hơn, bảo “Tổng Thống đừng quên Israel là đồng minh của mình đấy nhé!” v.v… Bắt tay Tổng Thống có lợi lộc gì không?  “Có chứ!”  Cựu Dân Biểu tiểu bang Michigan là ông Dale Kildee trả lời:  “Lần đầu tiên tôi được bắt tay TT Jimmy Carter, tức khắc sau đó tôi nhận được nhiều cú điện thoại của cử tri, cho biết họ xem TV thấy tôi bắt tay Tổng Thống, cái nhìn cử tri dành cho tôi cũng khác hẳn, nhiều thiện cảm hơn”.  Họ nói:  “Trời ơi, hôm nọ tôi thấy ông dân biểu của tiểu bang chúng ta bắt tay Tổng Thống”.  Cái bắt tay chỉ vài giây đồng hồ, nhưng đã đem lại lợi thế về mặt chính trị.” Đã là “lợi thế” thì phải khai thác đến cùng.  Từ đó, năm nào ông Killee cũng ngồi chờ thật sớm để bắt tay Tổng Thống Dân Chủ hay Cộng Hòa, và tiếp tục được cử tri vỗ tay hoan hô trong địa hạt của ông.  Người duy nhất tỏ ra bực bội là…mẹ ông, khi thấy ông con trai niềm nở bắt tay Tổng Thống Ronald Reagan.  Bà không ưa ông Reagan đảng Cộng Hòa. “Sau buổi lễ, về lại văn phòng thì cô thư ký bảo mẹ tôi muốn nói chuyện gấp.”  Bà cụ trách tôi:  “Con đâu cần phải cười tươi như vậy khi bắt tay ông ta!” Trong danh sách những người ngồi chờ cả ngày để được bắt tay Tổng Thống có bà Sheila Jackson Lee.  Vị dân cử này từ ngày đến Washington D.C làm việc từ năm 1995, năm nào cũng ngồi dành chỗ tốt.  Bà nói: “Tôi làm việc gì cũng nhằm phục vụ cử tri.  Ngay cả việc bắt tay tạo thân tình với Tổng Thống tôi cũng làm, vì cử tri rất vui khi thấy điều đó”.  Họ hài lòng khi nhìn thấy vị dân cử đại diện cho họ ở toà nhà Quốc Hội Liên Bang tươi cười trao đổi câu chuyện (dù chỉ vài giây ngắn ngủi) với vị nguyên thủ quốc gia. Điều bà Lee nói, không được tuần báo The National Journal ủng hộ. Vài năm trước đây, trong bài viết nói về những vị dân cử ngồi chờ bắt tay Tổng Thống, cho rằng mấy ông bà dân cử này chắc chắn sẽ được biết đến nhiều hơn, nhưng không có bằng chứng nào đảm bảo sẽ giúp họ được tăng thêm ảnh hưởng chính trị.  Tờ báo còn trích dẫn lời nói của một dân cử (ông Mark Meadows) nổi tiếng thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang North Carolina – “Tôi không có 10 giờ đồng hồ để làm chuyện lãng nhách.  Nếu muốn làm công việc toàn hảo, lợi ích cho cử tri, thì nên tận dụng từng phút để nghiên cứu, nghe thuyết trình…đem lại các thành quả lớn lao cho dân chúng, thay vì bỏ 10 tiếng ngồi chờ để có một phút trên truyền hình!”sotu-header Ông Meadows muốn nói gì thì cứ nói, con số các vị dân cử chấp nhận bỏ cả ngày làm việc để được ngồi chỗ tốt, được bắt tay với Tổng Thống, ngày một tăng gia.  Điều này sẽ hiện rõ vào đầu tháng Hai tới đây khi Tổng Thống Obama ra trước lưỡng viện Quốc Hội đọc bản thông điệp liên bang hàng năm, sẽ còn nhiều người sẵn sàng ngồi chầu chực chỉ để được bắt tay với ông.  Điều này sẽ tiếp tục truyền thống khởi đầu từ năm 1967 khi hai vị dân cử bắt tay với Tổng Thống Lyndon Johnson lúc ông đi ngang qua.  Trước đó, Quốc Hội chỉ đứng dậy vỗ tay và gật đầu chào mà thôi.130205_sotu_2010 Câu hỏi cuối bài viết:  Trong thời gian ngồi chờ đó, quý vị dân cử làm gì? Một nhà báo thuộc loại cắc cớ từng bỏ cả ngày quan sát cho biết các ông bà dân cử làm đủ mọi thứ chuyện:  ngồi viết thư, ký tên những tấm thiệp “cám ơn” gửi cho cử tri, xem lại dự luật họ muốn đề nạp, v.v.  Có bà tối hôm trước làm một hộp bánh thật to, ngày hôm sau đem vào phòng hội chia sẻ với mọi người chung quanh, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả giết thì giờ. Những năm gần đây, ông bà nào cũng có Iphone, Ipad, thì mọi người hý hoáy đọc emails, trả lời tin nhắn (text massages), chơi games…thỉnh thoảng lại chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, vừa chạy vừa sợ…mất chỗ, mất cơ hội bắt tay, nói chuyện với nhà lãnh đạo cường quốc đứng đầu thế giới.    

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This